25/09/2025 05:45 GMT+7 | Thể thao
Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc đang diễn ra ở tỉnh Phú Thọ, được xem là 1 trong 3 giải đấu "cốt lõi" của bóng bàn Việt Nam bên cạnh giải vô địch quốc gia – báo Nhân Dân và giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc. Tuy nhiên, bầu không khí tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc lại cho thấy chẳng có sự khác biệt nào giữa những giải đấu này.
Hồi tháng 5, giải vô địch quốc gia tổ chức ở Đà Nẵng lập kỷ lục với 202 VĐV đến từ 22 đoàn trên cả nước và thi đấu 7 nội dung tiêu chuẩn. Nhưng ở giải đội mạnh, số lượng giảm xuống còn 12 đoàn và 120 VĐV dù nội dung thi đấu như nhau. Thậm chí, đơn vị đăng cai là tỉnh Phú Thọ không có đại diện dự giải, và điều đó phần nào giải thích cho sự vắng vẻ của nhà thi đấu dù vẫn có đầy đủ các hảo thủ bóng bàn Việt Nam.
Không tính giới bóng bàn, một người bình thường hẳn sẽ không thể phân biệt sự khác nhau giữa 2 giải đấu kể trên. Nếu xem giải vô địch quốc gia là danh hiệu chính thức, thì ý nghĩa các chức vô địch của giải các đội mạnh toàn quốc là gì?
Đội vô địch giải "các đội mạnh" liệu có mạnh hơn đội vô địch giải VĐQG? Hoặc nhà vô địch đơn nam, đơn nữ ở giải VĐQG có mạnh hơn nhà vô địch của "các tay vợt xuất sắc toàn quốc" không?. Thậm chí, ngay với giới chuyên môn, việc xác định tầm quan trọng cũng khó, do thể thức thi đấu ở các giải gần như giống nhau.
Đáng tiếc là cái sự nhập nhằng, khó tiếp cận này đã diễn ra rất lâu nhưng gần như không ai thắc mắc. Có thể là trong giới bóng bàn biết rõ giải này khác giải kia chỗ nào, nhưng xét về trải nghiệm dành cho người hâm mộ thì có sự "đánh đố" nhất định.
Trận chung kết nội dung đồng đội nữ tại giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc 2025. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Việc tổ chức ra nhiều giải đấu khác nhau là điều rất tốt, đáng ghi nhận nỗ lực của các nhà quản lý, nhưng thông thường mỗi giải đấu phải có những giá trị, ý nghĩa riêng thì mới tạo được sự hấp dẫn, dễ ghi nhớ với người hâm mộ. Bên cạnh đó, mỗi giải đấu cũng có những "vị thế" riêng, tiền thưởng khác biệt, qua đó tạo được tầm quan trọng riêng.
Điều này thế giới đã có từ lâu và ngay ở Việt Nam, một vài môn cũng đã có thay đổi ví dụ như bóng rổ chẳng hạn. Giải VĐQG bóng rổ khác hẳn giải VBA, một bên dành cho tất cả còn bên kia chỉ là sân chơi của các CLB chuyên nghiệp. Một bên có lượng khán giả địa phương, còn các đội chuyên nghiệp sẽ tự tạo ra CĐV riêng mặc dù họ vẫn đại diện cho các địa phương thông qua tên gọi của mình. Về bản chất, đó đều là các giải đấu thúc đẩy tài năng bóng rổ để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển quốc gia, nhưng với cách làm riêng, hình thức thi đấu khác nhau, tự nhiên sẽ tạo được đời sống riêng cho mình.
Tiếc là không có nhiều môn thể thao ở Việt Nam chú ý đến cái gọi là "không gian trải nghiệm" của người hâm mộ. Cũng có thể vì đa số các giải đấu của chúng ta đều vắng khán giả nên nhà quản lý cũng chẳng buồn sáng tạo tên gọi, hình thức và giá trị khác biệt cho các giải đấu.
Trong khi đó, từ thế giới đến Việt Nam, về cơ bản thì những giải đấu hàng đầu cũng chỉ chừng đó VĐV tài năng, chừng đó đội mạnh, nhưng người ta vẫn thích xem vì ở mỗi giải có những mục đích riêng thông qua các sáng tạo như tên gọi (Grand Slam, Grand Prix, Masters, Tour...), hay cách tính điểm, hay phân hạng (Series, Challenger).
Nói cách khác, tìm cách làm phong phú trải nghiệm của khán giả thì mới có cơ sở phát triển thêm giải đấu, hút được nguồn tài trợ… Cuối cùng, chính VĐV và phong trào là hưởng lợi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất