15/08/2025 07:45 GMT+7 | V-League
Rất nhiều các bản hợp đồng trên dưới triệu đô về với V-League mùa này, đó có là báo hiệu cho giải đấu đang có giá dần lên, hay vẫn chỉ là một cách "chơi ngông" giống như trong quá khứ? Ngày ấy (chính xác là 16 năm trước), Hải Phòng từng chi nhiều chục tỷ đồng để rước ngôi sao World Cup và đội tuyển Brazil, Denilson, về Lạch Tray biểu diễn một trận cơ mà?!
Thực tế, lịch sử V-League vắt qua tuổi 26 không thiếu các bản hợp đồng trị giá triệu đô, cả ngoại lẫn nội binh. Chỉ có điều tính minh bạch của các bản hợp đồng ấy luôn là thứ xa xỉ. Giá trị thật của cầu thủ (ít nhất dựa trên tham khảo từ trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt) và giá trị cống hiến thực không cao đến vậy. Sự phát triển chậm của nền bóng đá và hệ thống các giải đấu là một tham chiếu, bất kể chúng ta đã chi ra rất nhiều tiền.
Lại phải nhắc, 13-15 năm đổ về trước, từng xuất hiện những chiến dịch "thổi giá" cầu thủ trước mỗi kỳ chuyển nhượng đầu mùa. Nó có thể bắt đầu từ những lời rỉ tai, tiến cử của người đại diện (mỹ miều thì gọi là môi giới hay thẳng ra là cò) với các ông bầu, hoặc cũng bắt đầu từ giới truyền thông, hoặc là cả 2. Báo chí có thông tin, ông bầu được việc và cò cùng với cầu thủ có tiền, thậm chí rất nhiều tiền.
Ngày ấy, việc sở hữu một vài tuyển thủ quốc gia và ngoại binh nhập tịch trong đội hình được cho là những món đồ trang sức đắt tiền, để đo độ chơi của ông bầu. Nhà nhà nhập tịch, người người sắm sao số. Có giai đoạn, B.Bình Dương, XMXT Sài Gòn hay Vissai Ninh Bình, HAGL... ra sân với 5-7 cầu thủ nguồn gốc nước ngoài trong đội hình, chưa tính các tuyển thủ quốc gia hay cầu thủ Việt kiều.
Maranhao là một trong những ngoại binh có trị giá chuyển nhượng lên đến cả triệu USD ở V-League mùa này. Ảnh: Minh Dân
Xem các trận đấu giữa Gạch - Gỗ - Gốm (chỉ GĐT Long An, HAGL và B.Bình Dương), rồi sau này có thêm Vissai Ninh Bình, Hải Phòng, XMXT Sài Gòn, Navibank Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T...), phải nói là rất sướng. Nhưng, "Vàng ta đãi Tây" - thời hoàng kim ấy kéo dài không lâu. Kỷ nguyên bão giá kéo dài độ gần chục năm (2007-2016) thì khép lại, cũng là bằng với khoảng thời gian mà bóng đá Việt Nam không gặt hái được thành tích đáng kể nào.
Làng túc cầu nội với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và cơ chế chuyển nhượng "ngủ Đông" trong khoảng thời gian các ĐTQG thi đấu bết bát và nó đã bừng tỉnh từ độ 3-5 năm nay, sau chu kỳ thành công 2018-2022. Theo đó, giá trị chuyển nhượng (phí lót tay) của các tuyển thủ đã lên mức hơn 1 triệu đô/cầu thủ/3 năm hợp đồng. Ví như Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Quế Hải, Văn Đức, Tiến Linh, thêm lứa U19 Học viện Hàm Rồng của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... ra ràng cách đây hơn 10 năm... Phải chăng, đây chính là đợt bão giá tiếp theo, sau giai đoạn cách đây 10 năm đổ về trước? Thời gian sẽ trả lời.
Việc cầu thủ bản địa lên giá cũng kéo theo sự hiện diện của các ngoại binh có giá trị chuyển nhượng cao ngất, với Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), Hendrio, Leo Arthur, Alan, Mpande và vài cái tên mới xuất hiện ở CATP.HCM, CAHN, CLB Hà Nội, Ninh Bình..., mới đây. Bất kể cầu thủ nội có tài năng đến đâu, thì nói thẳng ra, ngoại binh vẫn luôn quyết định hơn 50% năng lực cạnh tranh và tỷ lệ thành/bại của một CLB, trong quá khứ cũng như hiện tại.
Trong nhiều năm tính bằng hơn 2 thập niên, chúng ta chưa thể xây dựng một cơ chế chuyển nhượng minh bạch tương đối nào, để đảm bảo tương đối về cân bằng tài chính giữa các CLB.
Đó là kẽ hở của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ngay cả Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là một khái niệm mơ hồ. Bóng đá Việt Nam vẫn đang tiến lên chuyên nghiệp theo cách đó, đèn nhà ai nấy sáng, vừa chạy vừa xếp hàng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất