BLV Đình 8: Cây gậy & củ cà rốt

10/10/2011 13:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong tuần qua có nhiều trận đấu hay, riêng tui chú ý 2 trận: Montenegro cầm hòa Anh 2-2 để hướng đến ít nhất là một suất play-off dự VCK Euro 2012, Việt Nam thua Nhật 0-1 trong trận giao hữu tại Kobe mà nhiều người đã nói là có dấu ấn của HLV người Đức Falko Goetz.

Montenegro, một quốc gia mới lần đầu tiên dự vòng loại giải đấu lớn nay đã thấy cánh cửa thiên đường mở he hé. Dân số nước này còn thua xa dân số của Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh của ta, vậy mà họ đá hay quá trời. Trong khi tuyển Anh lừng lẫy vậy mà đến bây giờ vẫn lẹt phẹt. Anh Wayne Rooney lại lên cơn điên, đội nhà đang dẫn 2-1 tự nhiên anh phang một hậu vệ Montenegro đến nỗi phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chắc bố anh này đánh kèo có ít nhất 1 thẻ đỏ trong trận y như trước đó ổng đặt cược một trận ở giải Scotland đến nỗi bị bắt. Rooney mà ở Việt Nam, thế nào cũng bị nghi tiêu cực.


Hai thời kì của bóng đá Việt Nam: trước khi có tiền và sau khi có tiền - Ảnh Internet

Mà nghĩ cầu thủ nước ngoài cũng bất hiếu thiệt. Rooney giờ đã là triệu phú, thu nhập một ngày bằng số tiền của một quốc gia kiếm trong cả năm. Rứa mà anh để cho cha mình bết đến mức phải sinh tật đi cá độ đá banh bất hợp pháp đến mức bị sờ gáy. Chắc bên Anh không có cuốn “nhị thập tứ hiếu” và chắc ảnh càng không biết câu “một người làm quan cả họ được nhờ”. Chả như nước ta, bố làm Chủ tịch hội đồng trọng tài, con rể giành còi vàng, con ruột dành còi đồng. Quả là rạng rỡ gia tộc, gia môn hạnh phúc.

Tại Kobe, thiệt sung sướng khi nhìn thấy Việt Nam thua đội đương kim vô địch châu Á 0-1. Không phải vì lần trước thua 1-4, lần này thua 0-1 mà tui thấy Việt Nam mạnh lên. Sướng ở chỗ ta đã được so tài với một đội bóng thật mạnh và là tấm gương để ta noi theo. Nhật Bản quanh năm động đất, núi lửa, dân cũng nhỏ con như mình, bóng đá của họ cũng mới chuyển sang chuyên nghiệp cách đây chưa lâu, vậy mà bây giờ người ta đã tiến xa tuốt luốt trong khi mình vẫn đang đứng một chỗ.

Nếu cho tui chọn, tui sẽ chọn mình là Nhật, là Montenegro chứ dứt khoát không theo tụi Anh. Nhưng muốn là 1 chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Có một ông bầu mới mấy hôm trước chửi cầu thủ mất dạy, hám tiền, ngay hôm sau đã tuyên bố mức thưởng trên trời cho chiếc huy chương vàng SEA Games.

Ông bầu ấy nêu mức thưởng “dã man” cho chiếc HCV ấy: 1 triệu USD. Trong khi nếu toàn đoàn Việt Nam dự SEA Games mà đạt chỉ tiêu 70 HCV thì tổng tiền thưởng theo quy định Nhà nước là 4 tỷ đồng, tức không bằng 1/5 của mấy anh đá banh. Ông bầu có nhiều tiền, ổng có quyền được treo thưởng tùy thích, nhưng mấy cái SEA Games vừa qua, tiền thưởng cứ tăng dần trong khi màn trình diễn của đội càng ngày càng tệ. Mấy anh cầu thủ đá cho đội tuyển là trọng trách thiêng liêng, mang tiền ra khè kiểu đó dễ làm hạ thấp sự cố gắng của họ. Họ có đá hay cũng sẽ có người nghĩ là vì tiền (phải chăng vì vậy mà họ đá dở).

Việt Nam giờ không còn là anh chàng học tài thi mạng ở Đông Nam Á. Ta đã vô địch năm 2008 (trong kỳ giải hiếm hoi… không treo thưởng). Vậy cớ gì phải treo mức thưởng khủng như thế vô địch là chuyện gì đó xa vời. Bạn có đứa con, tháng trước nó hạng Nhất, vậy thì tháng sau nó càng phải ráng mà giữ cái hạng đó chứ đâu thể ỏn ẻn đòi mua cái ipod rồi mới chịu học tiếp.

Bóng đá Việt Nam đang cố cái tổ, chính các ông bầu đã hô hào chuyện làm bóng đá sạch, hạn chế chuyện đi đêm và thưởng nhiều cho các cầu thủ. Vậy mà bây giờ lại làm cái chuyện đó, dân chúng giờ còn biết tin vào cái gì nữa đây. Bên Mỹ có cái câu liên quan đến cây gậy và củ cà rốt. Nếu bạn mang củ cà rốt dụ mãi con thỏ chả nghe thì phải dơ cây gậy lên. Ta treo thưởng mãi không được thì phải có biện pháp răn đe chứ. Thay vì treo thưởng, sao ta không ra mệnh lệnh phải vào chung kết SEA Games bằng mọi giá và vô địch thì càng tốt. Đứa con mất dạy thì phải đánh đòn cho nó sưng mông, chứ ai quăng tiền cho nó sưng mặt bao giờ.

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm