Blog Bóng đá: Sân cỏ không phải sân khấu hài

29/03/2010 12:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ông HLV người Argentina Cesar Menotti, vẫn hay được người đời ví von là triết gia bóng đá (à mà ông này cũng trán cao hói đầu), có một câu nói mà tui rất lấy làm tâm đắc “Bóng đá là ánh xạ của cuộc sống”. Đời sống xã hội ra sao thì trên sân cỏ cũng vậy, và ngược lại.

Dạo gần đây, ngoài đời có quá nhiều chuyện bi hài, nên những chuyện cười ra nước mắt xuất hiện trên sân cỏ âu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có một anh hề đi bước nữa mà khiến cả thiên hạ bàn tán xôn xao. Hay chuyện một nhà xuất bản đại diện cho cả giới cầm bút, lại đi in cuốn sách của một cô nàng giỏi cởi đồ hơn là viết một câu văn hoàn chỉnh. Thế mới có chuyện trên sân cỏ, trước hàng triệu khán giả truyền hình, đường đường một tuyển thủ quốc gia đi “tế sống” trọng tài. Nhưng hài hước hơn nữa là ban đầu, thay vì xin lỗi trọng tài, xin lỗi người hâm mộ, cầu thủ đó lại làm mình làm mẩy doạ treo giày nếu bị phạt nặng, cứ như thể cả làng bóng đá phải sợ anh ta.


Công Vinh vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh
Tui nhớ là trước đây cái anh cầu thủ người Ý Paolo Di Canio, hồi đá cho Sheffield Wed ở Anh đã bị treo giò tới 11 trận do đẩy ngã trọng tài Paul Alcock, đồng thời còn bị phạt 10 ngàn bảng Anh. Ba năm sau đó, Di Canio (lúc này đã là cầu thủ West Ham) đã dùng cả 2 tay chụp lại quả bóng sau khi thấy thủ môn của Everton đang nằm sân, dù khi ấy, anh hoàn toàn có thể sút vào lưới trống để ghi bàn. Quay lại thời điểm lúc Di Canio bị phạt, giả sử nếu lúc đó anh ta chán nản và treo giày, dứt khoát chúng ta sẽ chỉ biết đến một Di Canio hung bạo. Nhưng anh không làm thế và quyết định trụ lại sân bóng để chứng tỏ bản lĩnh của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Còn rất nhiều ví dụ khác tương tự trên sân cỏ thế giới. Beckham cũng từng phạm phải sai lầm lớn khi mới chớm nổi tiếng, với chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Argentina tại World Cup 98, góp phần khiến ĐT Anh bị loại. Sau đó, khi trở lại giải Ngoại hạng, đi đến sân nào Becks cũng bị các CĐV đối địch phỉ báng (có lẽ còn kinh khủng hơn những gì mà các cầu thủ thường phải nghe mối khi tới làm khách ở sân Thiên Trường tại V-League). Nếu Becks sợ hãi, chán nản mà giã từ sự nghiệp làm gì có cú sút phạt hàng rào tuyệt diệu vào những phút cuối vào lưới Hy Lạp năm 2001, giúp đội tuyển Anh lết vào VCK World Cup 2002? Làm gì có một Becks lừng danh với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển, làm gì có những giọt nước mắt khi anh ngã xuống và không thể dự World Cup 2010 cách đây ít lâu?

Rồi Rooney, Ronaldo… cũng đều mắc sai lầm do tính bồng bột tuổi trẻ. Nhưng chẳng có ai dọa giải nghệ cả. Quá lắm thì chỉ có cái anh Adriano nghiện rượu, mà dính đến đệ tử lưu linh coi như không chấp. Thế nên, tui thực lòng chẳng muốn ngôi sao của chúng ta giải nghệ, mà chỉ mong rằng đấy là một câu lỡ lời. Bởi có ai lại muốn biến sân cỏ thành sân khấu hài bao giờ?

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm