Blog bóng đá: "Dũng cảm" như Việt Nam

16/07/2012 14:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - EURO đã hết, các CLB thì chỉ vừa trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới. Dân ghiền xem bóng đá giờ chỉ còn chờ các trận đấu tại Olympic coi cho… đỡ vã. Giải đấu này tuy không có nhiều ngôi sao, nhưng được cái cầu thủ thi đấu nhiệt tình và là nơi bùng nổ những bất ngờ. Việc các cường quốc rớt đài hay một đội châu Phi tiến xa có thể sẽ là chấn động ở những giải lớn, nhưng là chuyện thường tình ở Olympic.

Nhưng bóng đá cũng chỉ là 1 trong rất nhiều môn thi của Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Môn chính phải là các nội dung điền kinh, vốn là sở… đoản của Việt Nam ta trên đấu trường thế giới. Những quốc gia có truyền thống Olympic cũng chính là những cường quốc về kinh tế: Trung Quốc, Mỹ và Nga. Cũng phải, dân người ta giàu nên chi nhiều tiền cho thể thao. Còn nhà mình có 10 đồng thì đã đem chi cho bóng đá hết 8 đồng, lấy gì để cho mấy môn thể thao kia phát triển. Cá biệt có anh Tiến Minh cầu lông vào “Top 10”, nhưng đánh riết lụt nghề vì ở Việt Nam làm gì có đối thủ xứng tầm để ảnh thi triển. Bởi vậy nên các tay vợt Việt Nam đánh với ảnh chả thấy “gần đèn thì sáng”, chỉ có anh Minh “gần mực thì đen” thôi.



Đừng nói trang phục thi đấu, có khi quốc kỳ Mỹ cũng là hàng "made in china"

Lạc đề rồi, quay trở lại với Olympic. Gần đến ngày dự giải, ở Mỹ rộ lên một vụ rất mắc cười: chính khách Mỹ lên tiếng phản ứng mạnh mẽ việc đoàn thể thao Olympic nước mình lại đi dùng trang phục may ở Trung Quốc. Kinh tế Mỹ phát triển là thế, vậy mà hãng thời trang làm trang phục cho Olympic Mỹ lại dùng những sản phẩm được sản xuất tại thị trường Trung Quốc. Thế là có màn tổng sỉ vả. Vận động viên chửi, người dân chửi và các lãnh đạo cũng chửi.

Phe Ủy ban Olympic Mỹ bảo: mấy anh có tài trợ cho tụi tui xu nào đâu, tự thể thao phải mua đồ lấy, tụi tui phải chọn cái rẻ chứ. Còn phe sản xuất trang phục thì khỏi phải giải thích: Trung Quốc đông như vậy, nhân công rẻ, không đặt trụ sở sản xuất ở đó chứ đặt ở đâu. Nhưng mặc kệ cho 2 phía này giải thích, các nhân vật hàng đầu trong nền chính trị Mỹ vẫn ném đá. Như chúng ta biết là 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ rất hiếm khi nào đứng chung chiến tuyến. Vậy mà riêng cái vụ quần áo này họ đồng lòng thấy sợ. Hễ phe này chửi là phe kia ngồi gật gù theo cái kiểu “chửi hay rứa bây”.

Nhà lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện bảo: “Tui thấy Ủy ban Olympic nên tự cảm thấy xấu hổ”. Một ông Nghị sĩ gọi quyết định dùng hàng Trung Quốc là “nỗi nhục quốc thể” rồi nâng cao quan điểm lên tầm biểu tượng, ghê gớm lắm. Nói một cách hình ảnh, nếu một câu chửi từ giới chức Mỹ là một viên gạch, bây giờ Ủy ban Olympic Mỹ dám đã xây được… Vạn Lý Trường Thành rồi phóng phi thuyền bay lên cao nhìn xuống chơi.

Nổi bật trong những lời chỉ trích ấy là một vị Thượng nghị sĩ. Vị này đề nghị các VĐV dự Olympic trao trả hết trang phục của họ, chất thành một đống rồi châm lửa đốt hết. Một trụ sở thời trang nghe vậy xung phong liền: mấy anh cứ đốt thoải mái, đồ mới tụi em may. Mắc cười muốn chết.

Nhân dịp này mới thấy nước Mỹ tiến bộ là thế, phát triển là thế nhưng cũng tự hạn chế mình bởi những chuyện nhỏ nhặt. Dân Trung Quốc may thì đã sao? Đó là chất liệu Mỹ, thiết kế Mỹ và thương hiệu Mỹ. Gì đâu mà phải xấu hổ chứ? Cứ như anh Nick Symmonds, tham gia môn chạy 800 mét, phải nhẹ nhàng hơn không. Anh này nói: “Người Trung Quốc may đồ cho tụi tui hả? Vậy thì cám ơn người Trung Quốc”.

Mà quần áo Trung Quốc may cũng đẹp chứ có gì đâu. Mấy bạn lên mạng bấm tìm mấy vận động viên Mỹ mà xem, vest họ mặc sang ơi là sang dù được đính mác “made in China” nhỏ xíu phải cầm kiếng lúp mới thấy. Về thể thao thì Việt Nam ta nên học Mỹ thật. Nhưng về sự "rộng lượng" và "dũng cảm" thì Mỹ nên học Việt Nam. Ở Việt Nam đã có trái cây Trung Quốc có thuốc trừ sâu, có chất gây ung thư. Trứng gà Trung Quốc làm bằng cao su. Dân ta không chỉ mặc đồ Trung Quốc mà còn dùng cả iPhone Trung Quốc, iPad Trung Quốc – những niềm tự hào của Steve Jobs, một công dân Mỹ. Rồi cái gì mà tai heo bằng nhựa, bánh bao nhân bìa các tông, trứng gà luộc bằng nước tiểu, xúc xích dòi, nước tương chiết xuất từ… tóc người.

Đấy, đủ thứ tác hại như thế mà Việt Nam ta đã than vãn gì đâu. Mấy bạn Mỹ thật là… nhát quá đi.

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục Blog bóng đá mang tính trào phúng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm