
Mấy hôm nay, những ngày tôi về Đồn BP 680 Rạch Tàu- Biên phòng Cà Mau, trời lại chuyển gió mùa Tây Nam. Khi thì mưa tầm tã, khi lại lách tách rơi. Sợ tôi ngủ quên không đóng cửa, hai lần Chính trị viên Lê Hoàng Phúc sang nhắc: “Lúc nào đi ngủ nhớ đóng cửa em nhé, kẻo đêm mưa to hắt nước vào nhà”. Nhắc tôi xong, anh lại khoác áo mưa, xách đèn pin đi một vòng quanh Đồn, rồi ra vọng gác động viên chiến sĩ. Hóa ra giờ này chỉ còn anh Phúc, tôi và chiến sĩ gác chưa ngủ. Mới hơn 11 giờ. Thường ngày, giờ này có khi tôi còn lang thang ở khu vực trung tâm Thành phố để ngắm phố về đêm. Nhưng ở đây yên ắng quá. Qua khoảng sân kia đã là nơi sông Rạch Tàu đổ ra biển. Tôi nghe rõ tiếng sóng dập dềnh vỗ vào những gốc cây mắm, cây đước, hình như văng vẳng đâu đây một giọng ca vọng cổ mênh mang, như hờn như trách, như mời gọi.
Chính trị viên Lê Hoàng Phúc xuống ngủ cùng chiến sĩ, nhường lại phòng cho tôi. Lần nào xuống đơn vị cơ sở, tôi cũng được ưu ái như vậy. Nhìn bóng anh xách đèn pin đi kiểm tra, không còn thấy sự nghiêm nghị của vị chỉ huy mà chỉ còn bóng dáng người anh cả chăm chút cho các em. Nơi đây với tôi sao mà gần gũi thân thuộc. Tôi không muốn phá vỡ không gian bình yên của nơi này, nhưng cảm xúc của lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất tận cùng phía Nam Tổ quốc cứ thôi thúc tôi ngồi vào bàn.
![]() |
Nhiều người dặn, đến Mũi Cà Mau nhớ gói nắm đất mang về Thành phố làm kỷ niệm. Đứng ở mỏm đất cuối cùng của dải đất hình chữ S, với tôi, hai từ “Tổ quốc” sao mà thiêng liêng thế! Thú thật rằng, cảm giác ấy không thân thuộc, không gần gũi như khi chúng tôi có mặt tại gia đình ông Năm Hùng, những con người đang sinh sống ở điểm cuối của ấp Mũi.
18 năm nay ngôi nhà này mang số 01 ấp Mũi, xóm Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ngôi nhà này là hậu trường của đoàn xây dựng mốc tọa độ 0001 Mũi Cà Mau 13 năm trước. Phần cuối cùng của vườn Quốc gia Đất Mũi hiện nay cũng là 6 ha vuông tôm của gia đình ông Năm Hùng. Chỉ nay mai thôi, vợ chồng Năm Hùng và hơn 20 hộ tại ấp Mũi sẽ chuyển về khu tái định cư Tam Giang theo chương trình bảo vệ vùng đất ngập mặn Nam Việt Nam. Ông bà vẫn lưu luyến lắm. Suốt 18 năm qua, từ những cành cây, ngọn cỏ, con tôm con cá ở điểm cuối cùng này, vợ chồng Năm Hùng đã nuôi 6 người con trưởng thành. Ông bà đã trồng xuống mảnh đất này hàng triệu, hàng triệu những cây mắm, cây đước giữ từng nắm đất bên lở bên bồi. Có thể Năm Hùng không cảm nhận được niềm tự hào khi được là những công dân Việt Nam sống ở điểm cực Nam Tổ quốc nhưng 18 năm nay vợ chồng ông đã làm tất cả những gì cỏ thể để gìn giữ ấp Mũi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi được gặp gia đình ông Năm Hùng với tư cách là những công dân sống ở điểm cực Nam này. Đây cũng là điều khiến tôi thấy tự hào nhất trong chuyến đi về Đất Mũi hôm nay.
Băng Tâm
