(Thethaovanhoa.vn) - Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa Atletico Madrid với Real Madrid tại sân Vicente Calderon đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trong thế trận mà mỗi đội đều phát huy được khả năng sở hữu bóng trong một hiệp.
Khi nắm được quyền kiểm soát bóng, cả Real (hiệp 1) lẫn Atletico (hiệp 2) đều chơi rất tích cực. Thế nhưng, điều tốt nhất mà họ có thể làm được trong sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng chỉ là giữ sạch mành lưới nhà. Xét cho cùng, đó chính là mặt tiêu cực của bóng đá sở hữu.
Khi có nhiều bóng, “chúng tôi có cơ hội để tấn công và đối thủ không thể tấn công chúng tôi” (HLV Julen Lopetegui của FC Porto), đó chính xác là những gì Real và Atletico đã làm trong suốt khoảng thời gian mà họ phát huy được nghệ thuật giữ bóng. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã không thể tận dụng tối đa lợi thế đó. Nghĩa là họ đều không thể biến sức ép từ việc kiểm soát bóng thành bàn thắng, mà thay vào đó chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Đây là lần đầu tiên mà Real không bị thủng lưới trong 7 lần giáp mặt với Atletico ở mùa này. Đó là điểm tích cực. Thế nhưng, lẽ ra họ phải ghi được bàn thắng trong hiệp 1 khi tạo ra được không ít cơ hội thuận lợi trước khung thành của thủ môn Jan Oblak.
Cả Real Madrid (trái) lẫn Atletico Madrid đều không biết cách biến lợi thế về thời gian kiểm soát bóng thành bàn thắng
Real tấn công tốt, đa dạng với tốc độ cao và sự trở lại của Luka Modric và James Rodriguez đã giúp cho lối chơi của họ trở nên mềm mại nhưng đáng sợ hơn. “Nhà trắng” triển khai tấn công trên diện rộng với sự cân bằng ở cả 2 cánh khi Gareth Bale tích cực bám biên phải với sự hỗ trợ của Daniel Carvajal từ phía sau, trong lúc Cristiano Ronaldo thường bó vào trong để nhường hẳn cánh trái cho Rodriguez và Marcelo.
Real cũng phối hợp đánh trung lộ khá bài bản khi Modric và Toni Kroos dâng cao hỗ trợ cho Karim Benzema và Ronaldo. Thế nhưng, ngoài lối chơi quyết liệt, vững vàng của hàng phòng ngự Atletico và sự xuất sắc của thủ môn Oblak (6 lần cứu thua chỉ trong hiệp 1) thì bản thân các chân sút của Real cũng đánh mất bản năng “sát thủ”. Bale, Rodriguez quá hiền khi đối mặt với Oblak, Ronaldo chưa chỉnh được tầm ngắm trong những cú đá phạt còn Modric thì lại “thích” sút bóng vọt xà. Thế nên, cũng dễ hiểu khi HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất thất vọng bởi “chúng tôi xứng đáng hơn với kết quả hòa 0-0”, đặc biệt là trong hiệp 1.
Đây là lần đầu tiên mà Atletico đã không thể ghi bàn vào lưới Real trong mùa này và tất nhiên, đó là điều tiêu cực, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Xét cho cùng, khi nắm được quyền kiểm soát bóng trong hiệp 2, đội bóng của HLV Diego Simeone đã chơi tấn công không tốt như Real trong hiệp 1. Thế nên, những cơ hội mà Atletico tạo ra được trong hiệp này đều không quá rõ ràng. Một phần là do họ thường thiếu người trong tấn công, phần khác là do thiếu tốc độ nên không thể tạo được tính bất ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận là hàng phòng ngự của Real đã chơi tốt.
Trong tấn công, Atletico có khuynh hướng nghiêng về cánh phải với sự tham gia tích cực của hậu vệ phải Juanfran. Thế nhưng, trong lúc Mario Mandzukic mải lo “đánh nhau” với Sergio Ramos và Carvajal, Antoine Griezmann hay Fernando Torres không thể tạo áp lực lên khung thành của Iker Casillas thì tuyến hai lại không có đủ sự hỗ trợ cần thiết hoặc thiếu khả năng cung cấp “đạn” cho tuyến đầu.
“Có thể là tiêu cực nếu bạn sở hữu bóng nhưng không biết làm thế nào để tận dụng tối đa điều đó”. HLV Lopetegui của FC Porto chỉ nói chung như thế nhưng đó lại chính xác là những gì mà cả Real lẫn Atletico đã làm ở trận đấu này. Thế nên, tỷ số hòa 0-0 giữa họ chỉ đề cao mặt tiêu cực của bóng đá sở hữu, không hơn.
Nam Khang