Bình Định để lỡ cơ hội thăng hạng: Nghèo thì chịu hèn!

20/09/2009 16:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, điện thoại hỏi thăm HLV Dương Ngọc Hùng, thấy ngữ khí ông đầy tâm trạng. Ông chưa hết sốc sau cú hụt lên hạng tưởng đã nằm trong tầm tay. Biết bao giờ ông Hùng mới lấy lại được nhiệt huyết với bóng đá như ba năm về trước đây.

“Bóng đá bây giờ tiền quyết định tất cả. Nghèo thì chịu hèn thôi”! Ông Hùng buột miệng thở dài. Nghe bảo tập đoàn Tân Tạo đang tiếp xúc để “ ôm” Bình Định? “Tôi không để ý”. Câu chuyện chuyển giao kiểu ấy với bóng đá Bình Định đã nhàm chán với người dân đất võ rồi. Với ông Hùng và cầu thủ cũng vậy.

Nỗi thất vọng của HLV Dương Ngọc Hùng khi Bình Định để lỡ
cơ hội thăng hạng ở mùa bóng vừa qua. Ảnh: VSI

Ai cũng phải thừa nhận ông Hùng là HLV giỏi, luôn cập nhật kiến thức huấn luyện tiên tiến. Trong một thời gian dài Bình Định nghèo như thế, ông vẫn luôn đưa đội bóng đất võ có vị trí ổn định, với 2 lần vô địch Cúp QG. Đấy là thời BĐVN mới chỉ có vài nhà “tài phiệt”, đội bóng có thể sống được nhờ tài liệu cơm gắp mắm của HLV, hay quan chức nào đó. Còn bây giờ, nghèo thì chết chắc. Không thể hy vọng vào may mắn hay cờ đến tay rồi phất đại. Ông Phùng “phiêu” của Huế năng lực cũng được, mánh mung có thừa, nhưng vì Huế thiếu tiền nên vị HLV tóc dài này làm mọi cách vẫn không thoát khỏi cảnh bị lạc lõng. Trời chỉ thương một lần. Nếu Huế sau trận thắng play-off trước Hải Phòng chuyển giao được cho “đại gia” nào thì hiện tại đâu đến nỗi. Huế bây giờ cả khán giả của họ cũng phát chán! HLV họ Đoàn cũng cạn hết đam mê. Rất nhiều HLV đã phải sống trường kỳ trong hờn tủi vì đội bóng mình nghèo.

Thế nên rất sợ một ngày nào đó HLV Dương Ngọc Hùng cũng chán bóng đá và buông tay khi Bình Định chẳng chịu thay đổi về tài chính. Cứ nhìn ở giải hạng Nhất năm 2010, vô cùng chật chội cho 2,5 vé lên hạng. HN.ACB thì không sợ đua tiền. Nhưng Bình Định, Thanh Hoá, TPHCM, Huế chưa chắc đã áp đảo được Cần Thơ, TDC Bình Dương, TĐBĐ Viettel bởi những CLB này rất nhiều tiền. Như Cần Thơ, vừa rồi đá play-off với Nam Định, cầu thủ được treo hơn 2 tỷ khiến thành Nam phát rét. Ngồi đàm đạo với ông Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái, mới thấy hết sự khổ tâm của thân phận kẻ nghèo. Trụ hạng rồi cũng thon thót. Ngoài thiếu tiền, chẳng ai dám chê “trình” của ông Thái, lẫn cầu thủ Nam Định.

Các CLB ở bóng đá Việt Nam sau năm thứ 9 chơi V-League đã có sự phân hoá sâu sắc qua sự chuyển mình của rất nhiều đại gia. Ở V-League, mấy anh nghèo bị dí xuống một nhóm riêng biệt: Nam Định, QK4, TPHCM, Thanh Hoá. Sông Lam thành công không phải do hầu bao rủng rỉnh, mà bởi cầu thủ chịu đá để lấy thương hiệu, để phục vụ tiến trình chuyển giao mà người lớn đã hứa. Nếu sắp tới bị thất hứa, chắc chắn mùa giải 2010 đội sẽ lại nát như cũ.

Ở hạng Nhất, câu chuyện người Ninh Bình một sáng tỉnh dậy bỗng dưng có đội bóng, rồi lập tức lên chuyên chẳng lạ. Bầu Trường tung xấp xỉ 80 tỷ cho một mùa bóng, bầu Hiển cũng phải nể. Cách làm bóng đá của Ninh Bình chẳng khác gì T&T.HN của ông Đỗ Quang Hiển, tức là chỉ gói gọn trong hai chữ “tiền & tiền”. Hoà Phát Hà Nội tiền không thiếu, nay có thêm HLV tài ba Nguyễn Thành Vinh. Ông Vinh nếu vào Huế hay Bình Định rồi cũng bị thui chột mà thôi!

Từ một vài đại gia chơi trội đã mở máy cho một cuộc chạy đua tiền bất tận với BĐVN trong thời buổi mới hội nhập, mà VFF vẫn không thể điều tiết hay kiểm soát. Cầu thủ bây giờ vào trận hưng phấn hay xìu, đá tốt hoặc dở, đều ngó vào giá thưởng. Tiền không nhiều khó lên hạng, hay giữ hạng. Đấy là mặt trái của cơ chế thị trường trong bóng đá.

Trong cuộc sống, nghèo chưa hẳn hèn, nhưng với bóng đá Việt Nam, nghèo thì phải chịu hèn!

NGỌC HÒA

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm