07/03/2025 09:44 GMT+7 | Bóng đá Việt
Khá nhiều sự tiếc nuối được bày tỏ sau khi thông tin HLV Velizar Popov rời Thanh Hóa được xác nhận. Người hâm mộ xứ Thanh tiếc một, thì V-League tiếc mười.
Sau 3 mùa giải dẫn dắt Thanh Hóa, HLV Popov thực sự đã để lại nhiều ấn tượng. Nó không đơn giản chỉ thể hiện ở biểu đồ thành tích, với 2 chiếc Cúp quốc gia và liên tục tấn công vào tốp các đội bóng cạnh tranh chức vô địch ở V-League. Lối chơi của Thanh Hóa, một đội bóng gần như không có cầu thủ ngôi sao, dưới thời HLV Popov, thực sự là rất bắt mắt.
Điều này được chính các đồng nghiệp người bản địa thừa nhận. Thanh Hóa chơi thứ bóng đá đầy nhiệt huyết, nhanh và hiệu quả, rất khác biệt so với phần còn lại của V-League. Ông Popov cũng đã tiến cử ít nhất 2 tuyển thủ lên tuyển là Ngọc Tân và Thái Sơn... Đó là lý do khiến cả giải đấu phải tiếc nuối, khi HLV người Bulgaria nói lời chia tay, chứ không chỉ người hâm mộ xứ Thanh.
Khi còn dẫn dắt Thanh Hóa, ông Popov không ít lần tỏ ra thất vọng với V-League, bất mãn với cách hành xử của các trọng tài. Ông là người nóng tính và sẵn sàng đấu tranh với bất cứ ai đi ngược lại với lợi ích của đội bóng. Đã có thời điểm rệu rã, người hâm mộ từng mong ước, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV cá tính như Popov để vực dậy tinh thần.
Cùng với làn sóng ngoại binh từng rất rầm rộ tìm đến V-League kiếm việc, đồng thời nâng chất lượng các giải đấu và thậm chí nâng tầm các ĐTQG, V-League đã có giai đoạn tràn ngập các ông thầy ngoại. Nhưng sau 1/4 thế kỷ, không nhiều HLV người nước ngoài thực sự thành công khi dẫn dắt các CLB Việt Nam. Ngoài Velizar Popov, có lẽ chỉ còn Henrique Calisto (CLB GĐT Long An 2001-2008) và Arjhan Somgamsak (HAGL 2003-2006).
Sự ra đi của một HLV cá tính và tài năng như Popov là tổn thất của V-League. Ảnh: Tuấn Phạm
Nguyên nhân thì có nhiều, song yếu tố cơ bản nhất không hẳn là năng lực của HLV, mà là cơ chế làm việc được tạo ra và việc thu phục lòng người, nắm bắt lòng quân. Thân làm tướng mà không nắm được quân thì tất bại. Về điều này, thầy ngoại gặp rất nhiều bất lợi, khi ngoài trở ngại ngôn ngữ, thì còn là vấn đề phong tục, thói quen và cả sự thiếu chuyên nghiệp của làng túc cầu nội.
HLV Popov và HLV Calisto là những ông thầy Âu châu thành công hiếm hoi, bởi họ bỏ qua được nếp nghĩ thượng đẳng của một người đi truyền đạo bóng đá. Ở Việt Nam, ghế HLV 4 chân thì cầu thủ đã nắm hết 3 chân rồi.
Trong khoảng dăm ba năm gần đây, khá nhiều thầy ngoại xuất hiện tại Hàng Đẫy, tập trung chủ yếu vào 2 CLB là CAHN và Hà Nội FC, nhưng cũng không mấy thành công. Năm 2023, khi ông Bozidar Bandovic của Hà Nội FC được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất giải, ông cũng không hiểu tại sao luôn, bởi dấu ấn của ông Bandovic tại Hàng Đẫy khi ấy là rất hạn chế, và người xứng đáng được chọn ở V-League 2023 phải là HLV Popov mới chuẩn xác.
Sự ra đi của HLV Popov và hàng loạt các thầy ngoại, với gần nhất là Iwamasa Daiki (Hà Nội FC)..., phải chăng nghĩa là V-League không còn là miền đất hứa? Phải chăng họ đều đã không nhìn thấy tương lai, với lý tưởng nâng tầm giải đấu, nâng tầm nền bóng đá? Cần xác định rằng, bên cạnh việc phát triển nguồn nội lực, thì chất xám ngoại lực cũng là rất quan trọng, để tiến đến một nền bóng đá tự cường, với đầy đủ năng lực cạnh tranh. Đó là điều chắc chắn!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất