Bí quyết thành công của Hà Lan và Tây Ban Nha: Cặp tiền vệ trung tâm đẳng cấp

11/07/2010 12:57 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nếu có một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi “tại sao TBN và Hà Lan vào chung kết?”, đó sẽ không phải là vấn đề liên quan tới các tiền đạo, sự bất lực của Torres hay bản năng sát thủ của David Villa, mà là ở tuyến giữa, ở vị trí mà bóng đá hiện đại gọi là tiền vệ phòng ngự. Điều cốt lõi là trong những thế trận chiến thuật hiện giờ, để chiến thắng, các HLV sẽ cần tới hai người ở đẳng cấp cao nhất tại trung tâm hàng tiền vệ.
 

Xabi và Busquets đã khóa chặt Schweinsteiger trong trận bán kết TBN - Đức 1-0. Ảnh Reuters

Các trận bán kết diễn ra trong tuần này đều là cuộc đọ sức giữa những đội bóng có các cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu ở giải đấu: Mark van Bommel và Demy de Zeeuw (thay thế người bị treo giò cũng chơi rất hay Nigel de Jong) cho Hà Lan, Xabi Alonso và Sergio Busquets cho TBN, Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira cho Đức và Walter Gargano và Egidio Arevalo cho Uruguay. Không đội nào thiếu hai tiền vệ phòng ngự giỏi mà tiến qua được vòng tứ kết.
 
Tuy nhiên, như trận chung kết tối chủ nhật sẽ thể hiện, có nhiều hơn một cách để triển khai hệ thống chiến thuật với hai cầu thủ chơi như Claude Makelele ở tuyến giữa. Trận đấu ở sân Soccer City sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về phương án nào là hiệu quả hơn: sức mạnh, sự cứng rắn, không lùi bước của Van Bommel và De Jong, hay kỹ thuật, khôn ngoan và nhanh nhẹn của Alonso và Busquets.
 
Sự đối lập trực tiếp trong phong cách giữa Van Bommel và Alonso cho thấy các tiền vệ trung tâm có thể chơi khác nhau nhiều thế nào. Vào lúc khởi đầu trận bán kết tối thứ ba với Uruguay, tiền vệ trung tâm người Hà Lan rất thường xuyên để mất bóng, nhưng sự cương quyết và sức mạnh giúp Van Bommel dần lấy lại sự ảnh hưởng xứng đáng với vai trò của anh trong cả trận đấu. Tiền vệ người TBN, mặc khác, được ca ngợi bởi sự chính xác của những đường chuyền và các cú sút từ khoảng cách xa. Trong trận gặp Đức hôm chủ nhật, anh thậm chí còn dâng cao và hoán đổi vị trí với Xavi, người đôi lúc chơi tiền vệ phòng ngự cặp với Busquets.
 
De Jong và Busquets mang tới một cách nhìn khác. Họ cho thấy không phải là một tài năng lớn để đá tốt vị trí tiền vệ trung tâm. Điều bạn cần, giống như các tố chất kỹ thuật, là khả năng cảm nhận vị trí về mặt hình học và sự nhạy bén trước các tình huống nguy hiểm. Cả hai cầu thủ này đều có cùng những phẩm chất như Makelele: khả năng đoạt lại bóng và phát động những đợt tấn công nhanh, với tốc độ cao, bằng những đường chuyền vượt tuyến, qua đó ấn định nhịp độ tấn công của đội nhà. Tuy nhiên, họ cũng có những điểm khác biệt. Thế mạnh về thể hình giúp De Jong khẳng định sự có mặt rõ ràng của anh trên sân, trong khi Busquets làm công việc đó một cách thầm lặng, đôi khi như một người vô hình.
 
Mô hình hai tiền vệ phòng ngự được Carlos Alberto Parreira khai phá ở Mỹ năm 1994 với Dunga và Mauro Silva đằng trước hàng thủ bốn người của Brazil. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc 8 năm sau đó, đến lược Luiz Felipe Scolari tái hiện lại hệ thống này, với Gilberto Silva và Kleberson. Cả hai lần đó, Brazil đều vô địch. Tương tự, ở Champions League mùa này, Jose Mourinho đã đưa Inter Milan tới vinh quang bằng cặp tiền vệ trung tâm không thể đánh bại Esteban Cambiasso và Thiago Motta. Đội bóng của ông đã đánh bại cả Barcelona nghệ sĩ lẫn Bayern Munich lạnh lùng hiệu quả bằng hệ thống đó.
 
Tại World Cup, không điều gì chứng tỏ cho tầm quan trọng của công thức trên bằng những trải nghiệm của Pháp, Anh và Italia. HLV Raymond Domenech đã mất Lassana Diarra ngay trước giải và những sự kết hợp gượng ép giữa Jeremy Toulalan, Abou Diaby và Alou Diarra chỉ mang đến nỗi thất vọng, trong cả 3 trận đấu của Pháp. Trong tường hợp Italia là sự vắng mặt của Andrea Pirlo, người còn quan trọng hơn cả Alonso ở TBN, cho tới trận đấu cuối cùng. Kết quả là đội bóng của HLV Marcello Lippi, giống như Pháp, rời giải với vị trí bét bảng.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm