Bị chú họ quấy rối

12/09/2008 02:14 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Mẹ tôi tưởng đã có thể thở phào khi chú đến và nhận giúp tôi ăn học. Nhưng giờ đây, tôi biết mẹ đã nhầm…

Bố mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mới học hết lớp 5. Nhà nghèo, tôi sống với mẹ trong một căn nhà rách ở gần chợ, hàng ngày mẹ tôi chạy đôn chạy đáo mua mấy mớ rau bán lại kiếm cơm qua ngày. Tuy thế nhưng tôi rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tối về, 2 mẹ con đắp chung chăn tôi rúc đầu vào nách mẹ tìm hơi ấm và thì thầm ước một ngày mẹ con tôi thoát cảnh nghèo đói. Mẹ bảo tôi: “Khổ đến mấy mẹ cũng chịu hết miễn sao con được học đại học”. Có lúc buồn quá hai mẹ con tôi ôm nhau sụt sịt khóc.

Rồi một ngày hoàn cảnh của tôi thay đổi. Đó là khi ông chú họ của tôi từ Hà Nội về chơi, mẹ đem câu chuyện của 2 mẹ con kể cho chú nghe. Nghe xong câu chuyện, chú tôi có vẻ rất thông cảm. Chú nói với mẹ: “Vợ chồng em lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Em sẽ chăm sóc cháu thay chị, chị hãy để cháu lên Hà Nội sống với vợ chồng em, cháu sẽ được học hành đàng hoàng tử tế”.

Ngày chia tay mẹ để theo chú đến một nơi hoàn toàn mới tôi không bao giờ quên được. Mẹ đã dặn tôi rất nhiều, nhắc nhở tôi phải chăm học, ngoan ngoãn, biết xử sự với mọi người sao cho phải phép.

Tôi đi theo chú mà lòng ngổn ngang bao niềm tâm sự. Thương mẹ nhưng cũng muốn thực hiện ước mơ của mình, tôi gạt nước mắt tự nhủ sẽ học thật giỏi để đền đáp công ơn của mẹ và mọi người.

Tôi học hành rất chăm chỉ, vâng lời cô chú. Cuối năm đó tôi được danh hiệu học sinh xuất sắc. Cô chú yêu thương tôi lắm, đặc biệt là chú, đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là đến bên tôi hỏi han, chăm sóc, buổi tối thỉnh thoảng còn ngủ chung phòng. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là chú muốn bù đắp cho tôi vì tôi mất mát quá nhiều về tình cảm. Nhưng càng những ngày tiếp theo, hành động của chú làm tôi hoang mang sợ hãi. Chú thường xuyên lên phòng, ôm tôi vào lòng, đặt tay tôi vào "cái ấy" của chú, rồi chú sờ nắn khắp người làm tôi sợ đến nghẹt thở. Có những lúc không kiềm chế được chú đè tôi ra giữa giường mà hôn hít. Trong hơi thở chú thì thầm “chú rất yêu cháu, quý cháu nhất trong nhà”. Lúc đó tôi chỉ biết chống cự, vùng vẫy để thoát thân...

Những ngày tiếp theo, tôi lo lắng thực sự, chỉ muốn đi học, không muốn về nhà. Nhưng ở lớp học tôi cũng không thể tập trung, trong đầu luôn lởn vởn hành động của chú. Khi về nhà, tôi lại phải căng người lên để đối phó với những hành động kia. Mỗi lần tôi nghe thấy chú nói với cô lên phòng xem tôi học hành thế nào, là tôi sởn da gà. Giờ tôi hoang mang không biết phải làm gì nữa. Nếu bỏ về với mẹ thì tôi phải ăn nói ra sao, biết tôi bỏ học chắc là mẹ buồn lắm. Còn nếu tôi ở lại thì tôi sẽ phải chịu cảnh bị “quý’ kì quặc như thế đến bao giờ? Trong khi tôi mới chỉ là học sinh học lớp 11. Tôi rất cần những lời khuyên.
 
Theo Eva

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm