Bóng đá Italy

Berlusconi: Trở lại, để trở lại?

02/12/2011 14:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Via Turati hơn là Palazzo Grazioli. Trụ sở của Milan giờ là nhà của Berlusconi, không còn là dinh thủ tướng như căn nhà đồ sộ ở trung tâm Roma nữa. Ông vua của nước Ý giờ chỉ còn, và đã từng như thế, là ông chủ của một đội bóng. Ông đã trở lại cái thế giới cũ kĩ và được đánh bóng bởi những thành công vang dội trong quá khứ của mình, và từ đó làm bậc thang cho ông đi vào con đường chính trị. Hẳn vậy, bóng đá và truyền hình là “bánh mỳ” hàng ngày của ông và chính thứ bánh mỳ ấy ông lại đem cho cả nước Ý ăn như trong 25 năm qua. Nhưng dùng chúng để quay lại chính trường sau 3 nhiệm kì thủ tướng ở tuổi 74 lại là một chuyện hoàn toàn không đơn giản, dù rằng thị phần truyền hình mà hệ thống Mediaset mà gia đình ông sở hữu chắc chắn luôn tích cực hơn là những con số u ám về thâm thủng ngân sách quốc gia mà chính phủ ông đã từng chịu trách nhiệm, dù danh sách rất dài các Scudetto và Champions League giành được đẹp đẽ và lung linh hơn tăng trưởng GDP, trong khi mua một ngôi sao hẳn là dễ hơn nhiều việc giải quyết tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng trên đất nước hình chiếc ủng.


Silvio Berlusconi (trái) và con gái Barbara (phải) - Ảnh Getty

Barbara, con gái ông đã nói rằng, cha nàng trở lại cương vị chủ tịch Milan là “tốt cho tất cả mọi người”. Có lẽ các tờ báo cánh tả sẽ không ủng hộ tuyên bố đó, bởi họ mất đi một đối tượng đả kích mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Những nhà thống kê và bình luận bóng đá, những người đã sống qua 17 năm sóng gió với ông trên chính trường nước Ý nên cũng đã học được cách lồng ghép bóng đá của ông với chính trị, hẳn lại đang nghĩ đến những điều khác hơn là một sự trở về với cái ghế chủ tịch một CLB. Đúng là rời cương vị người đứng đầu đất nước để quay về làm người đứng đầu một đội bóng xét ra là không khác một sự tụt lùi, nhưng cũng có thể chỉ là một chặng nghỉ chân ngắn để Berlusconi trở lại chính trường một lần nữa vào năm 2013, khi đã ở tuổi 77. Mục tiêu của ông lúc ấy không còn là chức thủ tướng nước Ý, mà là cái ghế Tổng thống nước này.

Vào cái ngày mà ông tuyên bố trở lại Milan, ông bảo: “Tôi là vị chủ tịch bóng đá giành được nhiều danh hiệu nhất thế giới. Chủ tịch Bernabeu vĩ đại cũng chỉ giành được một nửa số danh hiệu của tôi”. Silvio hay thích nói quá lên. Ông mới chỉ có 28 danh hiệu, so với 29 của Bernabeu. Tháng 3/2011, ông vừa kỉ niệm 25 năm ngày gắn bó với Milan trên cương vị chủ sở hữu. 28 danh hiệu không phải là quá tồi, kể cả khi ông phải rời cương vị chủ tịch CLB vào năm 2008 sau một cơn đau tim nhẹ, nhưng sau đó thì ai cũng hiểu là ông làm thế chẳng qua cũng chỉ để dành thời gian cho chiếc ghế thủ tướng Italia. Mấy tháng trước, ông đưa con gái Barbara vào Hội đồng quản trị của Milan. Cả thế giới đã nói đến rát tai về việc Milan chuẩn bị có một nữ chủ tịch, và họ quan tâm đến mối tình của nàng với Pato hơn là việc thực ra Silvio đáng kính đưa nàng vào đấy theo một thỏa thuận giữa các thành viên trong gia đình về việc phân chia tài sản của ông, sau ngày ông li dị bà vợ hai Veronica Lario, mẹ của Barbara.

Bây giờ, khi ông trở lại, cục diện Serie A đang thành hình. Juventus đã trở thành đối thủ lớn nhất của Milan trên đường đua Scudetto. Milan không còn là số 1 trên bảng xếp hạng. Có quá nhiều yếu tố lớn khiến Milan lùi bước trước các đối thủ đang khao khát vươn lên, trong đó có những nguyên nhân nội tại. Berlusconi chắc chắn không thích điều ấy. Vị cựu thủ tướng muốn Milan phải quay lại với hình ảnh chiến thắng, và hình ảnh ấy sẽ có tác động tích cực lên chính hình ảnh của ông khi không ai dám loại trừ khả năng ông sẽ quay lại với chính trường vào năm 2013. Nước Ý nín thở chờ đợi những gì sắp diễn ra tới đây. Với Berlusconi, 20 năm qua, nước Ý chưa học được hết chữ ngờ…

A.N

    

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm