Hành tinh bóng đá

Bê tông đông cứng Samba

05/07/2011 11:11 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Menezes được cho là chỉ giỏi “bắt nạt” các đội bóng nhỏ, nhưng sau trận hòa trước Venezuela, họ biết rằng mình không có một phẩm chất của một kẻ chuyên đi đàn áp: Khả năng công phá những hàng thủ được tổ chức tầng lớp, mà kiểu phòng ngự bê tông của Venezuela là một ví dụ rất điển hình.

Trong số 8 trận giao hữu một năm qua, Brazil không thắng được bất kỳ một đối thủ nào được xếp vào loại hàng đầu thế giới như họ (thua Argentina, Pháp, hòa Hà Lan), nhưng đã đánh bại hầu hết các đội bóng nhỏ khác như Iran, Scotland, Barca B, hoặc các đội hạng khá như Ukraina, Romania. Nhưng trong các trận giao hữu như thế, chưa bao giờ ông Menezes và các học trò phải đối mặt với một kiểu phòng ngự hạn chế bàn thua bằng mọi giá.

Thủ môn Renny Vega (Venezuela) chia vui với đồng đội, sau một buổi tối mà anh đã từ chối hàng loạt các cơ hội của Brazil- Ảnh Getty

Argentina, Pháp, hay Hà Lan, tất nhiên, chấp nhận cùng Brazil tạo ra một thế trận cởi mở. Ukraina và Romania chơi rất khó chịu, nhưng vẫn tích cực tổ chức những đợt phản công ngay khi có thể, và đó là cơ sở để Brazil tìm ra sơ hở. Iran, Scotland, hay Barca B yếu thì yếu thật, nhưng vẫn muốn “tranh thủ” cơ hội đá giao hữu với một đội tuyển trứ danh như Brazil, và không quá “keo kiệt” các khoảng trống trong 30 mét cuối cùng.

Nhưng đến khi chạm trán Venezuela, thì Brazil bất giác nhận ra rằng họ đã không chuẩn bị để đối phó với một đối thủ sử dụng 90 phút chỉ để đắp lũy trước cấm địa như thế. Đội bóng của HLV Cesar Farias chơi với sơ đồ 4-4-2 cổ điển, nhưng kéo đội hình xuống cực thấp, và cặp tiền đạo của họ, Jose Rondon – Miku, thậm chí tạo cảm giác rằng họ là những… tiền vệ trung tâm của Venezuela. Kết quả là Brazil hoàn toàn chiếm được chủ động ở trung tuyến, thoải mái tổ chức, và chơi như thể “tập bắn” trong cấm địa của Venezuela, nhưng họ không tài nào xuyên thủng được tuyến đê quai phòng ngự ấy.

HLV Menezes thừa nhận trong phòng họp báo sau trận: “Với một đối thủ chơi kiểu này, chúng tôi cần phải chơi nhanh hơn, và chất lượng hơn. Nhưng chúng tôi không thể đơn giản hóa lối chơi trong cấm địa. Chúng tôi không có những cầu thủ cao to để phục vụ cho kiểu chơi này”. Thủ môn Julio Cesar cũng khen ngợi khả năng phòng thủ của Venezuela: “Hệ thống phòng ngự của Venezuela đã làm việc rất tốt. Chúng tôi có chừng hai cơ hội rõ rệt, nhưng chẳng đi đến đâu cả”. Tiêu cực hơn, trung vệ Thiago Silva thậm chí còn chỉ trích lối chơi phòng ngự của Venezuela.

Tất cả cho thấy rằng Brazil đã bất ngờ thế nào trước lối phòng thủ khá “sơ khai” của đội bóng đến từ đất nước của những người đẹp, và cho thấy rằng họ đã chuẩn bị không kỹ để đối mặt với một tình huống mà ở vị thế của đội Brazil, không bao giờ họ được phép quên. Đội bóng Vàng xanh buộc phải nhận thức được rằng bất kỳ một đội tuyển nhỏ nào ở Nam Mỹ đứng trước Brazil, hiện là ĐKVĐ Copa America (đang hướng đến lần thứ ba vô địch Copa liên tiếp), phần lớn sẽ chọn cách chơi như Venezuela đã làm. Chiến đấu và giữ mành lưới bằng mọi giá đã được coi là thành công lớn của họ.

Nhưng khi ông Menezes thừa nhận rằng mình đã “quên” mất một phương án tiếp cận khung thành giữa đống vôi vữa bê tông mà đối phương đã đổ ra, khi Ganso, người được cho là sẽ nắm vai trò thủ lĩnh lối chơi của Brazil ở vòng chung kết năm nay, hoàn toàn chìm nghỉm dưới chân bức tường người của Venezuela (dù được chơi trọn 90 phút), và khi toàn đội Brazil mất dần nhuệ khí tấn công trước một lối chơi phòng thủ “đặt xe bus” đơn thuần, thì đơn giản là họ đã bất cẩn trước một tình huống tất-lẽ-dĩ-ngẫu phải xảy ra, đối với ứng cử viên số một của giải đấu.

Hay là Brazil không tự coi bản thân họ là ứng cử viên vô địch?

Phạm An



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm