27/03/2023 21:15 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Nghĩa cử cao đẹp
Một ngày cuối tháng 6 năm 2001, Rosario Porto, một nữ luật sư với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc sẫm màu đến từ Santiago de Compostela, miền Bắc Tây Ban Nha, hồi hộp ngồi trên chuyến bay đến Trung Quốc. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi này là chồng tên Alfonso Basterra, một nhà báo tự do được đánh giá là người đàn ông trầm tính đến từ xứ Basque (vùng lãnh thổ nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha và nằm phía Tây dãy núi Pyrénées).
Cặp vợ chồng, đều ở độ tuổi ngoài 30, đang trên đường đi nhận nuôi một bé gái người Trung Quốc. Rosario đã nuốt chửng 2 viên Orfidal - một loại thuốc chống lo âu phổ biến mà cô đã sử dụng trước đó - nhưng vẫn rất kích động và phấn khích đến mức không thể ngủ được.
Cặp vợ chồng không gặp khó khăn gì khi thuyết phục chính quyền địa phương ở Tây Ban Nha rằng họ sẽ là người cha người mẹ tốt và đứa trẻ được nhận nuôi sống trong sự bao bọc của một đại gia đình giàu lòng nhân ái.
Cũng đúng thôi, bởi thân thế của họ không hề tầm thường. Cha ruột của Rosario là một luật sư, từng là lãnh sự danh dự của Pháp tại Santiago. Còn mẹ cô là giảng viên đại học ngành lịch sử nghệ thuật.
Họ đã cho con gái mình một căn hộ rộng rãi trong một tòa nhà 4 tầng, nơi người ta gọi là “khu VIP” của Santiago, hội tụ các đại gia siêu giàu. Căn hộ được trang trí với những tông màu đậm - xanh da trời, xanh lá cây và vàng - mà Rosario yêu thích. Bên trong tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật và những tấm thảm đầy màu sắc từ khắp nơi trên thế giới. Phòng ngủ của đứa trẻ sẽ có giấy dán tường hình mây và mặt trời.
Vào thời điểm đó, việc nhận con nuôi từ Trung Quốc là điều mới lạ. Trước đó, không ai ở Santiago, một thành phố tư sản vững chắc với 93.000 dân, từng làm như vậy. Chỉ có vài đứa trẻ Trung Quốc được nhận nuôi ở vùng Galicia rộng lớn hơn, một khu vực chủ yếu là nông thôn với 2,7 triệu dân.
Thời điểm đó, tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha giảm mạnh và luật nhận con nuôi nghiêm ngặt, rất ít trẻ em ở quốc gia này rơi vào cảnh mồ côi, trong khi việc nhận con nuôi ở nước ngoài lại nhanh chóng và dễ dàng.
Đến năm 2004, Tây Ban Nha đứng thứ 2 trên thế giới về nhận con nuôi nước ngoài - chỉ sau Mỹ. Năm sau đó, số trẻ em Trung Quốc được nhận làm con nuôi lên tới 2.750 trẻ. Trong đó, 95% là bé gái.
Đối với một số người, việc nhận nuôi một bé gái từ nước ngoài là vô cùng có ý nghĩa, vì nó giúp giải cứu một đứa trẻ đang gặp khó khăn. Với nền tảng tài chính, văn hóa vững chắc như vậy, hành động vợ chồng Rosario và Alfonso khiến dư luận tấm tắc ngợi khen. Rosario, người dự kiến sẽ thừa kế vai trò lãnh sự danh dự của cha cô, thậm chí còn xuất hiện trên truyền hình địa phương để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình về việc nhận con nuôi.
Trong hồ sơ nhận con nuôi, các báo cáo của các nhà tâm lý học đã vẽ nên một bức tranh tích cực về cặp đôi này. Họ cho biết Rosario “thân thiện, thoải mái, dễ bộc lộ cảm xúc, hợp tác, dễ thích nghi và biết quan tâm”. “Tôi là một người phụ nữ nhiều đam mê”, Rosario nói với họ, đồng thời mô tả chồng mình là người “kiên nhẫn, dễ gần, thấu hiểu, có khiếu hài hước và mạnh mẽ, độc lập”. Còn gia đình của Rosario thì thuộc "tầng lớp quý tộc".
Ở Trung Quốc, một bé gái 9 tháng tuổi nhẹ cân, ở tỉnh Hồ Nam tên là Fong Yang đang chờ đợi Rosario và Alfonso đến đón về nuôi. Cặp vợ chồng cho biết đó là “một chuyến đi đáng kinh ngạc”. 2 tuần sau, sau khi đáp ứng đầy đủ thủ tục hành chính ở Trung Quốc và thực hiện các khoản thanh toán cần thiết, họ đưa cô bé về nhà ở Santiago. Fong Yang được đưa sang Tây Ban Nha với một cái tên mới Asunta Fong Yang Basterra Porto.
Từ đây, cuộc đời của đứa trẻ sang một trang mới...
Cô bé Asunta lớn lên trông thấy mặc dù vẫn còn nhẹ cân so với tuổi và mắc phải căn bệnh như viêm dạ dày ruột, đôi khi ốm vặt. Điều đó khiến vợ chồng Rosario và Alfonso buồn phiền nhưng khó khăn rồi cũng nhanh chóng qua đi bởi gia đình họ luôn có sự hỗ trợ của các bác sĩ giỏi, y tế tân tiến, mà người ta gọi là "đặc quyền giai cấp".
Theo thời gian, Asunta dần tỏ ra là một đứa trẻ đặc biệt. Khi lên cấp 2, cô bé xuất chúng đến mức học vượt 1 lớp. Asunta thích học ngoại ngữ, cô bé nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Galicia. Ngoài ra, cô bé còn được học múa ba lê, vĩ cầm và piano...
“Cô bé từng kể với chúng tôi về lịch kín mít ngày thứ 7”, giáo viên dạy múa ba lê của Asunta, một phụ nữ người Anh tên là Gail Brevitt, nhớ lại. “Cô bé dậy lúc 7 giờ sáng, học tiếng Trung từ 8 giờ đến 10 giờ, học múa ba lê từ 10 giờ 15 đến 12 giờ 30, sau đó học tiếng Pháp cho đến giờ ăn trưa. Và sau đó là violin và piano”.
Cha mẹ nuôi của Asunta luôn theo dõi sự tiến bộ của con một cách cẩn thận. Cô bé nhút nhát với người lạ, nhưng lại hào hứng khi ở nhà. Vào thời điểm Asunta tròn 12 tuổi, tháng 9 năm 2012, Asunta được xác định là thần đồng.
Năm 2009, Rosario phải nằm 2 ngày 2 đêm trong một bệnh viện tâm thần tư nhân. Cô nói rằng mình có ý nghĩ muốn tự tử, thờ ơ và cảm giác tội lỗi. Cô cảm thấy chóng mặt.
“Rosario tỏ ra rất cáu kỉnh với con gái mình, như thể đứa trẻ luôn làm phiền cô ấy”, một bác sĩ tâm thần viết trong hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, sau 2 ngày, Rosario tự xuất viện và chỉ quay lại một trong những cuộc kiểm tra định kỳ đã được lên lịch.
2 năm sau, vào năm 2011, Rosario đã lấy lại thăng bằng và bắt đầu nghĩ đến việc gửi con gái sang Anh học một năm. Điều này sẽ giúp cô bé trau dồi tiếng Anh và đảm bảo rằng Asunta sống đúng với tài năng bẩm sinh của mình. Cũng giống như Rosario từng có 1 năm học ở trường Oxford khi còn là một thiếu niên và khi là một sinh viên 22 tuổi, đến Pháp với tư cách là sinh viên trao đổi của Erasmus.
Vào tháng 9 năm 2013, ở tuổi 12, Asunta bắt đầu trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè dài tràn ngập niềm vui với bảo mẫu ở quê nhà và với mẹ nuôi tại một khu nghỉ mát bãi biển địa phương.
Đầu năm 2013, Rosario và Alfonso đột ngột thông báo ly hôn trước sự ngạc nhiên của bạn bè. Rosario thừa nhận với một người bạn rằng cô đã quá mệt mỏi với “người chồng chỉ biết nội trợ” kém cỏi của mình. Rosario đã có người tình - một doanh nhân thành đạt, năng động và tự tin tên Manuel García.
Khi Alfonso phát hiện ra vợ ngoại tình, sau khi lục lọi email của vợ, cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh chuyển đi, ở với người thân ở xứ Basque, nhưng 3 tuần sau anh quay lại, thuê một căn hộ nhỏ gần góc phố. Anh nói, mục tiêu duy nhất của mình là nhìn thấy Asunta lớn lên hạnh phúc.
Rosario đã thẳng thắn nói với con gái nuôi về chuyện cha mẹ ly hôn, với đầy những lời trấn an rằng cha mẹ luôn yêu thương cô bé nhưng bố và mẹ không còn yêu nhau nữa.
Không ai biết Asunta, mới bước vào tuổi vị thành niên, đã phản ứng thế nào với tất cả những điều này. Sự chắc chắn, hoàn hảo về thế giới của cô bé đang bị phá bỏ, và niềm tin của cô bé vào cha mẹ mình hẳn đã bị lung lay.
Tháng 6 năm 2013, Porto bị suy nhược thần kinh gây ra các triệu chứng thể chất cấp tính, bao gồm chóng mặt và co giật một bên mặt. Alfonso biết tin vẫn đến chăm sóc vợ cũ, từ lúc ở viện đến khi về nhà. Họ đã cùng nhau ăn bữa ăn do chính tay Alfonso nấu và anh thậm chí còn nghĩ rằng họ có thể chuyển về ở cùng nhau. Còn Asunta vui vẻ khi thấy bố mẹ hòa hợp bên nhau.
Vào lúc 22h17 phút ngày 22 tháng 9 năm 2013, Rosario Porto và Alfonso Basterra xuất hiện tại đồn cảnh sát Santiago, báo cáo rằng Asunta đã mất tích. Rosario kể với cảnh sát rằng cô bỏ Asunta ở lại một mình trong căn hộ để làm bài tập về nhà lúc 7 giờ tối trong khi cô lái xe đến ngôi nhà nông thôn của gia đình - một ngôi nhà có tường bao quanh do cha mẹ cô xây dựng, có hồ bơi và sân tennis. Khi Rosario quay lại vào lúc 21h30 phút, cô bé đã biến mất.
Asunta là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có kỷ luật, không thích lang thang, vì vậy Rosario đã gọi điện cho Alfonso và họ đã đợi vài phút để xem liệu con gái có đi bộ từ nhà sang nhà bố hay không. Họ nói với thanh tra cảnh sát trực, Javier Vilacoba, rằng họ đã gọi điện cho một vài người bạn của Asunta, nhưng không ai có tin tức gì về cô bé.
Ngay trước khi họ rời đồn cảnh sát, Alfonso nhắc Rosario nói với cảnh sát về một sự việc kỳ lạ xảy ra hồi đầu mùa hè. Rosario kể rằng vào lúc 2 giờ đêm tháng 7, cô đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của Asunta. Khi chạy đến phòng con gái, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đeo găng tay cao su, đang cúi xuống đứa trẻ. Khi người đàn ông chạy ra ngoài, anh ta còn làm bầm tím má cô. Họ cho rằng mình đã để quên chìa khóa ở ổ khóa bên ngoài của căn hộ.
Rosario kể mình đã tham khảo ý kiến của cảnh sát vào thời điểm đó nhưng quyết định không báo cáo chính thức về vụ việc. 2 ngày tiếp theo là một khoảng thời gian mờ mịt với những cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cơn đau và những viên thuốc an thần.
Rạng sáng 22/9, 2 người đàn ông tình cờ phát hiện thi thể Asunta khi lái xe trên con đường vùng nông thôn. Cô bé đi chân trần, mặc quần thể thao màu xám lấm lem bùn đất, áo phông trắng bị kéo qua bụng, nằm trên bờ dốc thoai thoải chỉ cách đường mòn 2m. Có một ít chất nhầy nhuốm máu dưới mũi nạn nhân.
Những tưởng đây sẽ là vụ án bí ẩn khó phá thì không ngờ cảnh sát đã tìm được nghi phạm khi thi thể nạn nhân chưa được mai táng. Rosario bị bắt ngay tại đám tang diễn ra vào ngày 24/9.
Mặc dù không có bằng chứng, chẳng hạn như dấu vân tay hoặc sợi vải, để liên kết Rosario với cái chết của cô bé Asunta, nhưng cảnh sát có lý do chính đáng để bắt giữ người phụ nữ này.
Bằng chứng thuyết phục nhất đến từ camera quan sát tại một trạm xăng gần căn hộ của Rosario. Đoạn phim cho thấy Rosario đang lái chiếc Mercedes Benz cũ, màu xanh lá cây của gia đình trên một tuyến đường dẫn đến ngôi nhà ở nông thôn của họ. Có một bé gái tóc dài ngồi bên cạnh ghế lái của Rosario. Mã thời gian tiết lộ rằng đoạn video được ghi lại vào thời điểm mà theo lời khai của Rosario, Asunta đáng lẽ phải ở nhà.
Khi được xem đoạn video, Rosario thừa nhận rằng người ngồi trên ghế là con gái của mình, đồng thời đổ lỗi cho sự căng thẳng, thuốc men và buồn bã trước cái chết của con gái đã khiến trí nhớ của cô không minh mẫn. Cô ấy giải thích rằng họ đã đến một ngôi nhà nông thôn trong một thời gian ngắn, nhưng Asunta cảm thấy mệt và khăng khăng muốn được đưa về nhà. Rosario đã thả con gái ở địa điểm gần căn hộ tại Santiago. Rosario tuyên bố sau đó đã dành phần lớn thời gian của buổi tối để lái xe lòng vòng, làm những việc lặt vặt mà vì tính hay cáu kỉnh nên cô đã không hoàn thành được.
Hành vi của Rosario có vẻ đáng ngờ. Khi cảnh sát đưa cô đến ngôi nhà nông thôn vài giờ sau khi thi thể được tìm thấy, cô đã lao về phía một căn phòng có một giỏ đựng giấy vụn với những đoạn dây bện màu cam bên trong. Sợi dây này tương tự như sợi dây được tìm thấy bên cạnh thi thể, mà các nhà điều tra kết luận, chắc hẳn đã được dùng để buộc các chi của Asunta lại với nhau. Một cuộn cùng loại sợi xe - loại phổ biến ở các vùng nông thôn - được phát hiện trong một nhà kho, nhưng các nhà khoa học pháp y không thể chắc chắn liệu các đoạn dây được tìm thấy ở hiện trường có phải từ cuộn dây đó hay không.
Nếu Rosario đã sát hại Asunta, có vẻ như cô phải có đồng phạm. Bởi với chiều cao chỉ gần 1,5m, Rosario sẽ gặp khó khăn khi nhấc xác Asunta lên và đặt ngay ngắn bên vệ đường mà không để lại vết kéo. Vì vậy, một ngày sau khi Rosario bị bắt, thẩm phán Taín đã ra lệnh bắt giữ Alfonso.
Tin tức này khiến dư luận Santiago lúc bấy giờ rúng động. Vợ chồng Rosario và Alfonso là một cặp đôi nổi tiếng, chu đáo. Rosario đã cố gắng che giấu những vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình đằng sau sự thân thiện, vui vẻ. Alfonso chuyên làm về mảng du lịch, nhưng không tạo được dấu ấn trên các phương tiện truyền thông của thành phố. Anh đã cố gắng xây dựng sự nghiệp trong đài phát thanh nhưng giọng nói của anh bị đánh giá là buồn tẻ.
Có rất ít bằng chứng liên quan đến Alfonso. Vào hôm Asunta mất tích, anh cho biết ở một mình trong căn hộ, tắt điện thoại để nấu ăn và đọc sách.
Rosario cũng nói điện thoại hết pin. Điều này có nghĩa là các nhà điều tra không thể theo dõi chuyển động của họ từ dữ liệu tín hiệu điện thoại di động.
Ngoài đoạn phim CCTV, còn có một lý do nữa để các nhà điều tra nghi ngờ cặp đôi này. Các nhà khoa học pháp y đã xét nghiệm máu và nước tiểu của Asunta, cho thấy mức độ độc hại cao của lorazepam - hoạt chất chính trong thuốc Orfidal mà Rosario từ lâu đã sử dụng để làm dịu các cơn lo âu. Kết quả ban đầu cho thấy Asunta đã bị đánh thuốc mê rồi chết ngạt.
Các giáo viên tại 2 học viện âm nhạc kể lại rằng trong những tháng trước khi qua đời, Asunta đôi khi buồn ngủ và bị vấp ngã, không thể đọc bản nhạc hoặc thậm chí không thể đi thẳng. “Con đã lấy một ít bột trắng”, Asunta nói với Isabel Bello, người điều hành ở học viện âm nhạc. “Con không biết bố mẹ đang cho con cái gì. Không ai nói cho con biết sự thật”, cô bé phàn nàn với một giáo viên dạy violin. Điều bất thường là vào hôm trước khi qua đời, Asunta nghỉ học. Rosario giải thích với giáo viên rằng cô bé phản ứng xấu với một số loại thuốc.
Các chuyên gia pháp y đã kiểm tra một sợi tóc của Asunta và phát hiện ra sự hiện diện của lorazepam dọc theo 3cm đầu tiên, từ chân tóc. Vì tóc mọc khoảng 1cm mỗi tháng nên họ kết luận rằng cô bé đã uống thuốc với liều lượng nhỏ trong 3 tháng. Điều này phù hợp với những câu chuyện được kể bởi các giáo viên.
Các nhà điều tra bắt đầu đặt ra nghi ngờ. Cha mẹ nuôi của Asunta đã lên kế hoạch cẩn thận nhằm loại bỏ một đứa trẻ trước tuổi vị thành niên đang ngày càng gây phiền phức.
Họ cho rằng cặp vợ chồng đã cho con gái nuôi dùng thuốc Orfidal, cẩn thận vô hiệu hóa điện thoại di động của họ và bày ra câu chuyện Asunta bị bắt cóc và sát hại. Họ nghi ngờ rằng Rosario là nguyên nhân gây ra vụ án. Asunta rất gắn bó với ông bà ngoại và được chọn là người thừa kế thay cho Rosario, vốn bị chỉ trích sống xa hoa lãng phí. Trong khi đó, công ty luật của Rosario ở San Diego phải đóng cửa và nợ nần chồng chất.
Trong 2 năm tiếp theo, khi cuộc điều tra của cảnh sát không có nhiều tiến triển, các chương trình truyền hình lá của Tây Ban Nha đã suy đoán rầm rộ về tội lỗi, động cơ và bằng chứng, đồng thời tung tin đồn vô căn cứ rằng Alfonso là một kẻ ấu dâm hoặc Rosario đã sát hại cha mẹ cô rồi âm mưu giết con gái nuôi để độc chiếm tài sản.
Chi tiết về cuộc điều tra của cảnh sát đã bị rò rỉ và tin đồn lan truyền. Mọi người bức xúc về tội ác của Alfonso và Rosario nhưng không ai có thể giải thích một tội ác rõ ràng không có động cơ như vậy.
Trường hợp trẻ em bị cha mẹ nuôi sát hại là cực kỳ hiếm. Trong một số ít trường hợp cha mẹ giết con cái, tội ác thường là kết quả của một khoảnh khắc tức giận hoặc chế ngự cảm giác không thỏa đáng. Ngoan ngoãn và có năng khiếu, Asunta không phải là nạn nhân của loại tội phạm này. Cha mẹ cô bé cũng "không phù hợp" với cái tội giết trẻ em. Rosario có thể đã bị trầm cảm và lo âu kéo dài, nhưng những điều đó không biến người mẹ thành kẻ giết người.
Mãi cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2015, bên công tố cuối cùng đã trình bày vụ việc của mình trước bồi thẩm đoàn, trong bầu không khí yên bình của phòng xử án ở Santiago. 2 năm tù đã khiến cặp đôi phải chịu đựng những lời chế nhạo và lăng mạ mà các tù nhân chĩa vào những kẻ lạm dụng trẻ em.
Ngày 1/10/2015, vụ án được xét xử. Các công tố viên khẳng định cặp bố mẹ nuôi đã dành nhiều tháng để thực hiện một âm mưu máu lạnh nhằm loại bỏ chính con gái của họ. Asunta bị ép nuốt ít nhất 27 viên thuốc Orfidal nghiền, nhiều gấp 9 lần liều của người lớn, vào ngày cô bé qua đời.
Cặp vợ chồng không được ra được lời giải thích thỏa đáng cho câu hỏi tại sao lại có chuyện này. Họ tuyên bố chỉ cho Asunta uống thuốc điều trị bệnh viêm mũi dị ứng.
Sau hơn 3 ngày, bồi thẩm đoàn chấp nhận lời khai của nhân chứng là người quen 15 tuổi của Asunta. Người này khai rằng đã nhìn thấy cô bé trên phố với Alfonso vào thời điểm xảy ra án mạng, trái ngược với tuyên bố anh ta ở nhà một mình. Alfonso được cho là đã trốn ở ghế sau ôtô khi Asunta được chở đến ngôi nhà ở nông thôn. Cô bé bị làm ngạt thở ở đó, sau đó bị vứt xác ven đường mòn.
ngày 30/10/2015, Rosario và Alfonso bị kết tội giết Asunta. Mỗi người bị phạt 18 năm tù. Sau đó, các nhà tâm lý học đã trò chuyện với Rosario và nhận thấy cô ta tự yêu bản thân và bị trầm cảm, nhưng có khả năng phân biệt đúng sai.
Các vấn đề tâm thần của Rosario đã bắt đầu từ trước khi nhận con nuôi. Tuy nhiên, cô ta đã giữ bí mật tuyệt đối hoặc các nhà tâm lý học coi nhẹ tình trạng này của cô ta khi xem xét đơn xin nhận con nuôi.
Sau vụ việc này, Trung Quốc đưa ra các quy định khắt khe hơn về việc nhận con nuôi. Trên thế giới, số lượng con nuôi quốc tế cũng đột ngột giảm một nửa so với mức cao nhất năm 2004 là 45.288.
Ngày 24/5/2017, đài truyền hình Tây Ban Nha đã phát sóng bộ phim tài liệu gồm 4 phần về vụ án Asunta mang tên "Lo que la verdad esconde: Caso Asunta". Đây được coi là phim tài liệu mang tính bước ngoặt ở đất nước vốn luôn tránh thể loại phim tái hiện vụ án có thật. Tháng 2 năm 2019, bộ phim được phát sóng trên Netflix.
Nguồn: The Guardian
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất