(TT&VH cuối tuần) – Lần đầu tiên VFF cảm nhận sự bất phục với mình tăng vọt lên một cách rõ rệt và công khai đến vậy. Số lượng đội bóng không phục vào các phán quyết của VFF nhiều hơn từ giải hạng Nhất đến chuyên nghiệp, quan trọng hơn ngay đến khán giả cũng chẳng thèm tin vào những quyết định của VFF, thậm chí người ta còn thấy CĐV dọa kiện VFF “mới ghê” chứ.
Rõ ràng trong cách hành xử thời gian gần đây của VFF khi phải đối mặt với sự cố, chẳng khó để người ta thấy họ thường tự tìm cách biện minh cho cái chưa được của mình và thay vào đó là dùng quyền để áp đặt các hình phạt. Và ngay cả cách áp dụng các chế tài, chuyện có hay không tư tình để rồi án nặng hay án nhẹ cũng là một trong những điều gây phản ứng dữ dội.
Đến thời điểm này, án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách gần như vô hiệu và chỉ mang tính hình thức như người ta thường thấy nhan nhản ở các văn bản pháp quy vừa ra đời đã chết yểu. CĐV Hải Phòng vẫn đến sân khách và trên sân nhà họ vẫn tưng bừng như chưa từng có chuyện gì diễn ra.
Nhưng, đỉnh điểm của sự bất phục chính là những gì vừa diễn ra trong vòng đấu 19 tuần qua. Hàng loạt trận đấu nghi vấn đã bị xếp xó, hoặc ngó lơ, thậm chí trên sân Hàng Đẫy, CLB TP.HCM chỉ chơi với 60% sức của mình như đúng lời họ nói để rồi thua dễ T&T HN cũng được cho là điều dễ hiểu. Sự dễ dãi của BTC trong cách nhìn nhận những trận cầu ấy đã khiến cho người hâm mộ bị tổn thương, họ có cảm giác như bị các CLB coi thường còn VFF thì bỏ rơi những quyền lợi chính đáng của họ.
Rõ ràng trong cách hành xử thời gian gần đây của VFF khi phải đối mặt với sự cố, chẳng khó để người ta thấy họ thường tự tìm cách biện minh cho cái chưa được của mình và thay vào đó là dùng quyền để áp đặt các hình phạt. Và ngay cả cách áp dụng các chế tài, chuyện có hay không tư tình để rồi án nặng hay án nhẹ cũng là một trong những điều gây phản ứng dữ dội.
Đến thời điểm này, án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách gần như vô hiệu và chỉ mang tính hình thức như người ta thường thấy nhan nhản ở các văn bản pháp quy vừa ra đời đã chết yểu. CĐV Hải Phòng vẫn đến sân khách và trên sân nhà họ vẫn tưng bừng như chưa từng có chuyện gì diễn ra.
Nhưng, đỉnh điểm của sự bất phục chính là những gì vừa diễn ra trong vòng đấu 19 tuần qua. Hàng loạt trận đấu nghi vấn đã bị xếp xó, hoặc ngó lơ, thậm chí trên sân Hàng Đẫy, CLB TP.HCM chỉ chơi với 60% sức của mình như đúng lời họ nói để rồi thua dễ T&T HN cũng được cho là điều dễ hiểu. Sự dễ dãi của BTC trong cách nhìn nhận những trận cầu ấy đã khiến cho người hâm mộ bị tổn thương, họ có cảm giác như bị các CLB coi thường còn VFF thì bỏ rơi những quyền lợi chính đáng của họ.

Sự cố phản ứng trọng tài trên sân Cao Lãnh khiến người hâm một đã nhìn khác về VFF. Ảnh: Dương Thu
Các CLB còn lại thì chỉ lắc đầu bởi họ hiểu, có phản ứng thì cũng chẳng được gì, tốt hơn là “tự thân vận động” trong tình thế mà ai cũng ngó lơ thì tốt hơn. Nguy hiểm hơn, một kẻ làm bậy không bị sao cả, thì “ai làm sao, tôi làm vậy” đừng trách! Những gì diễn ra trước mắt ông Nguyễn Văn Mùi, giám sát trọng tài ở sân Thiên Trường đã thể hiện rõ điều ấy, M.Nam Định đã khiến QK4 chỉ còn nước cắn răng chịu đựng mà thôi. Thế là người ta không còn phục vào năng lực quản lý và nhìn nhận của VFF, người ta có lý do để tin rằng VFF đã lờ đi những điều khá rõ chỉ với một mục tiêu duy nhất, đưa giải đến đích an toàn.
Và những gì trên sân Cao Lãnh đã trở thành giọt nước tràn ly, người ta thấy giới truyền thông quay lưng lại với phán quyết của VFF, họ cho rằng không thỏa đáng còn người hâm mộ thì thẳng thắn hơn khi cho rằng VFF đã tự bảo vệ mình bằng cách bất chấp đúng sai. Với quyền của mình VFF mà cụ thể là BTC giải V-League đã không xem xét những sai phạm của trọng tài dựa trên một tổng thể chung của trận đấu. Họ ngắt quãng những tình huống được coi là “trọng tài đã đúng” để nhìn vào rồi đưa ra phán quyết, thậm chí họ bỏ luôn những tình huống bị phản ứng trước đó.
Chính vì cách bảo vệ những nhân viên của mình, thậm chí vì vậy mà đổ hết lỗi cho đội bóng, cho khán giả khiến ngay đến cái nhìn thiện cảm về VFF cũng mất nốt chứ đừng nói đến chuyện tin hay yêu. Mọi thứ trở nên rối ren hơn khi chính “người xưa” của hội đồng trọng tài đã lên tiếng, dù biết rằng ông Đoàn Phú Tấn từng có cấn cá với ông Nguyễn Văn Mùi hay với ông Bùi Như Đức nhưng rõ ràng cách lập luận của ông Tấn, một người có chuyên môn, theo hướng trái chiều càng khiến dư luận trở nên hồ nghi hơn tính xác thực trong phán quyết của VFF.
Từ vòng 20 trở đi khi mà mọi thứ đã tương đối rõ ràng, VFF có thể nhẹ lòng hơn bởi sự cố sẽ ít đi và giải đấu sẽ về đích an toàn. Nhưng an toàn cho ai thì còn phải nghĩ. Nếu chỉ là an toàn cho các quan chức VFF theo đúng cách dùng từ của họ thì an toàn để làm gì khi người ta đã không còn phục.
Và những gì trên sân Cao Lãnh đã trở thành giọt nước tràn ly, người ta thấy giới truyền thông quay lưng lại với phán quyết của VFF, họ cho rằng không thỏa đáng còn người hâm mộ thì thẳng thắn hơn khi cho rằng VFF đã tự bảo vệ mình bằng cách bất chấp đúng sai. Với quyền của mình VFF mà cụ thể là BTC giải V-League đã không xem xét những sai phạm của trọng tài dựa trên một tổng thể chung của trận đấu. Họ ngắt quãng những tình huống được coi là “trọng tài đã đúng” để nhìn vào rồi đưa ra phán quyết, thậm chí họ bỏ luôn những tình huống bị phản ứng trước đó.
Chính vì cách bảo vệ những nhân viên của mình, thậm chí vì vậy mà đổ hết lỗi cho đội bóng, cho khán giả khiến ngay đến cái nhìn thiện cảm về VFF cũng mất nốt chứ đừng nói đến chuyện tin hay yêu. Mọi thứ trở nên rối ren hơn khi chính “người xưa” của hội đồng trọng tài đã lên tiếng, dù biết rằng ông Đoàn Phú Tấn từng có cấn cá với ông Nguyễn Văn Mùi hay với ông Bùi Như Đức nhưng rõ ràng cách lập luận của ông Tấn, một người có chuyên môn, theo hướng trái chiều càng khiến dư luận trở nên hồ nghi hơn tính xác thực trong phán quyết của VFF.
Từ vòng 20 trở đi khi mà mọi thứ đã tương đối rõ ràng, VFF có thể nhẹ lòng hơn bởi sự cố sẽ ít đi và giải đấu sẽ về đích an toàn. Nhưng an toàn cho ai thì còn phải nghĩ. Nếu chỉ là an toàn cho các quan chức VFF theo đúng cách dùng từ của họ thì an toàn để làm gì khi người ta đã không còn phục.
Tất Đạt