(TT&VH Online) - Hôm qua, Deco tiết lộ anh đã được Barca cho phép tìm kiếm một CLB mới, ngay từ lúc này. Sau Ronaldinho, Rijkaard, lại thêm một nhân tố chủ chốt nữa trong đội hình Barca “Dream Team thế hệ 2” phải tìm đường tháo chạy. Tiếp bước Deco sẽ là Eto’o, Edmilson và Marquez.
Lời chia tay cay đắng
Một kết cục như thế này - Deco được thông báo có thể tự do thương lượng với một đội bóng mới - là điều hoàn toàn có thể nhìn thấy trước. Cách đây 1 năm, chính Deco đã nói là anh sẽ ra đi nếu Barca tiếp tục trắng tay mùa này. Hơn thế, sợi dây tình cảm giữa Deco với các cule cũng đã đứt, khi người ta nghi ngờ anh cố tình nhận thẻ vàng ở trận gặp Valencia để tránh phải làm “hành lang” trong trận “Siêu kinh điển” ở Bernabeu.
Cùng với Eto’o và Edmilson, Deco trở thành đối tượng để các cule trút giận trong trận đấu cuối cùng của Barca ở Nou Camp (thua Mallorca 2-3): Mỗi lần họ chạm bóng là một lần cả SVĐ rộ lên những tràng la ó và huýt sáo. Đến như một người hùng, đi như một tội đồ - một kết cục mà trước Deco, đã có hàng loạt ngôi sao khác của Nou Camp phải nhận, như thể đây là một phần trong văn hóa của Barca vậy. Nhưng đó có lẽ là kết cục mà Deco không thể nghĩ đến khi anh rời Porto, lúc đó là nhà tân VĐ Champions League, từ chối Chelsea và đồng ý tới Nou Camp theo sự thỉnh cầu của Rijkaard.
Có thể những năm tháng cuối cùng đã không diễn ra như ý muốn của Deco, khi những đóng góp ngày càng ít đi, trong khi chấn thương và rắc rối ngoài sân cỏ càng nhiều hơn, nhưng tiền vệ người BĐN vẫn xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh đang “được nhận”.

Tiền, hay tính biểu tượng?
Việc cố gắng đẩy những Ronaldinho, Deco, Eto’o, Marquez đi khi mùa giải còn chưa kết thúc được xem là phần chủ đạo trong kế hoạch cải tổ của các quan chức Barca, những người tính toán rằng phải thu được khoảng 100 triệu euro từ việc bán những ngôi sao ấy, Barca mới có thể bắt đầu mua sắm. Tuy nhiên, tiền dường như chỉ là một phần nguyên nhân trong sự hối hả đó của giới chóp bu ở Nou Camp.
Họ muốn xóa sạch tàn dư của thế hệ cũ, thế hệ Rijkaard, thế hệ “Dream Team 2.0”. Cho đến lúc này, Pep Guardiola vẫn chưa đặt bút ký vào bất kỳ một giấy tờ nào với Barca, nhưng có vẻ như điều đó không hề ảnh hưởng đến kế hoạch làm mới hoàn toàn Barca của Pep, tất nhiên, là theo ý của ông. Theo ý Guardiola, Barca thế hệ mới phải như một trại lính, chứ không thể là một “khu nghỉ mát” giành cho “sao” như hiện nay được. Các cầu thủ sẽ phải làm quen với giáo án tập luyện của người Italia: 2 buổi/ ngày, liên tục cho đến sát ngày thi đấu.
Không thể có chuyện đi chơi thâu đêm suốt sáng và nói rằng đó là “quyền cá nhân”. Không thể có chuyện phát biểu những điều bất lợi cho đội bóng mà không bị trừng phạt. Không thể có chuyện đang dưỡng thương lại đêm đêm xuất hiện trong các sàn nhảy ở tận Madrid. Không có chỗ cho “văn hóa ngôi sao”. Không có chỗ cho Ronaldinho, Deco, Eto’o, Edmilson hay Marquez. Không có chỗ cho “Dream Team thế hệ 2”.
Thực ra, việc Guardiola quyết tâm thanh lọc Nou Camp là điều hoàn toàn dễ hiểu. Một HLV còn quá trẻ, không thành tích và ít kinh nghiệm như ông không thể quản lý nổi những ngôi sao đã có gần như tất cả trong tay như lứa cầu thủ hiện nay ở Barca, trừ trường hợp đó là những cầu thủ còn trẻ như Messi, như Giovani, Krkic, hay có sự gắn bó đặc biệt với Nou Camp, như Puyol, Valdes, Iniesta hay Xavi.
Ngay bản thân Rijkaard khi vừa đặt chân đến Nou Camp cũng đã tiến hành thanh lọc triệt để những nhân tố cũ, kể cả là trong số đó có rất nhiều đồng hương người Hà Lan của ông. Và nếu không có trong tay những cầu thủ do chính tay mình mang về như Deco, Ronaldinho hay Eto’o, Rijkaard còn lâu mới có thể xây dựng được một Barca theo đúng ý của ông như thế (ít nhất là trong 2 năm từ 2004 đến 2006)... Tròn 2 năm sau trận CK Champions League ở Paris (17/ 05/2006-17/05/2008), tất cả những gì gợi nhớ tới cái đêm lịch sử ấy đang bị quét sạch khỏi Nou Camp.
Sau Rijkaard, Ronaldinho là Deco. Sau Deco là Eto’o, Edmilson, Marquez. Kể cả Valdes, Puyol, Oleguer, những người Catalan, cũng chưa chắc có thể “thoát nạn”. Thật khắc nghiệt, nhưng thế mới là cách mạng!
Việt Cường