15/10/2022 22:08 GMT+7
Real Madrid đã ký hợp đồng với David Beckham- một cầu thủ, và có lẽ là một ngôi sao showbiz, từ MU vào năm 2003 với giá 35 triệu euro. Giống như rất nhiều động thái trong kỷ nguyên Galacticos kể từ thời kỳ đầu tiên của Florentino Perez với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, giao dịch này dường như chỉ có mối liên hệ mơ hồ với việc “muốn giành chiến thắng trong các trận bóng đá”. Beckham nổi tiếng điên cuồng, vì vậy Perez phải có anh.
Năm 2003, chủ tịch hiện tại của Barcelona, Joan Laporta, được bầu vào nhiệm kỳ đầu tiên của mình sau khi tranh cử trên nền tảng “Tôi sẽ ký hợp đồng với David Beckham”. Ông đã được những người ủng hộ bầu chọn, nhưng không thành công. Ferran Soriano, Phó chủ tịch của Laporta khi đó và hiện là Giám đốc điều hành của City Football Group, thừa nhận rằng Barca đã bỏ lỡ việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo từ Sporting Lisbon cùng năm đó: “Chúng tôi nghĩ rằng 18 triệu euro là mức giá quá cao”.
Kể từ thời điểm đó, hai câu lạc bộ đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Trong khi Real Madrid nuốt chửng mọi siêu sao trong tầm mắt, Barca xây dựng một lực lượng từ bên trong, nuôi dưỡng bản sắc dựa trên các sản phẩm từ lò đào tạo.
Nhưng sau 20 năm, những đổi thay xuất hiện. Hai câu lạc bộ đang ngày càng giống nhau.
Real Madrid thay đổi
Perez được bầu vào năm 2000 với lời hứa sẽ mua Luis Figo từ Barca, điều ông đã làm được. Mùa hè năm sau, Zinedine Zidane đến, sau đó là Ronaldo “béo”, rồi Beckham, Michael Owen, Robinho… Đây không phải là một đội mà là một gì đó khác.
“Chúng tôi là nhà cung cấp nội dung, giống như một xưởng phim, và có một đội với Zidane trong đó giống như một bộ phim với Tom Cruise”, cựu giám đốc tiếp thị và giám đốc điều hành hiện tại của Real Madrid, Jose Angel Sanchez, cho biết.
Ngoại trừ một khoảnh khắc ngắn giữa hai nhiệm kỳ chủ tịch của Perez, tâm lý “trường quay” này vẫn tồn tại từ khoảng năm 2000 đến năm 2018. Kỷ nguyên thứ hai của Galacticos bao gồm những cái tên như Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, Mesut Oezil, Gareth Bale, Luka Modric, và tất nhiên, Cristiano Ronaldo. Perez thậm chí còn gọi huấn luyện viên Jose Mourinho là một “galactico” khi bổ nhiệm ông vào năm 2010.
Nếu phải dùng một cụm từ để mô tả kỷ nguyên Galactico, đó sẽ là “không nhất quán”. Không tiêu cực cũng chẳng tích cực, nó đơn giản chỉ là những gì đã xảy ra. Những đội hình như vậy không hoàn toàn có ý nghĩa. Họ xếp những ngôi sao không phù hợp với nhau trong một đội, chẳng hạn như mua Ronaldo và Kaka về trong một mùa hè. Vì thế, kết quả hiếm khi khả quan trong suốt một mùa giải kéo dài 38 trận.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của Perez từ năm 2000 đến năm 2006, Real Madrid vô địch La Liga hai lần và một lần vô địch Champions League, một điều không mấy thành công đối với một câu lạc bộ tiêu nhiều tiền như họ. Trong kỷ nguyên Galacticos thứ hai, từ 2009 đến 2018, Real Madrid chỉ vô địch La Liga hai lần. Trong một môn thể thao mà chi tiêu tiền tương quan chặt chẽ với thành công, thì đó là một thất bại nhỏ.
Tất nhiên, không ai quan tâm đến thất bại nhỏ đó. Tại sao? Bởi vì Real Madrid đã vô địch Champions League bốn lần. Dưới thời của cả Carlo Ancelotti và Zidane, chúng ta đã chứng kiến những ngôi sao của Real Madrid cùng những màn trình diễn vừa đủ ở những thời điểm thích hợp để chinh phục cúp châu Âu ... hết lần này đến lần khác.
Sau đó, Real bán Ronaldo cho Juventus, và họ bắt đầu giống Barca hơn một chút.
Kể từ năm 2018, Real chỉ duy nhất một lần chi quá 100 triệu USD cho một cầu thủ. Điều này dường như xác nhận cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không có chỗ cho những ngôi sao nhưng kém hiệu quả. Thay vào đó, trong 4 mùa giải kể từ khi Ronaldo rời đi, Real đã giành được nhiều danh hiệu La Liga ngang với những gì họ đã làm được trong suốt cả thập kỷ Ronaldo gắn bó với câu lạc bộ. Real có được thành tích đó với một đội bóng mới, được xây dựng theo một kiểu mới.
Trong số 10 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ có 3 hiện còn trong đội hình và chỉ một trong số đó, Aurelien Tchouameini, là chắc suất đá chính không phải bàn cãi.
Bất chấp lạm phát phí chuyển nhượng lớn trong 19 năm qua, Beckham đã khiến Real Madrid chi tiêu nhiều hơn 13 trong số 18 cầu thủ đã xuất hiện trong ít nhất 100 phút cho câu lạc bộ cho đến thời điểm này ở mùa giải 2022/23.
Bây giờ, không phải là Real không tiêu tiền hoặc không sẵn sàng chi tiền- hãy nhớ lại thương vụ họ theo đuổi Kylian Mbappe. Nhưng rõ ràng có một ý tưởng khác đằng sau những cầu thủ mà họ đưa về. Tất cả đều là những người giỏi giang, bùng nổ và trẻ trung, hoặc chí ít thì là miễn phí.
David Alaba và Antonio Rudiger là những hậu vệ được trả lương cao nhất thế giới, nhưng Real đã bổ sung cả hai mà không phải trả phí chuyển nhượng. Real đã chi 88 triệu USD cho Tchouameini, phá vỡ mức phí kỷ lục cho một tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ này mới 22 tuổi. Điều tương tự cũng xảy ra với Eduardo Camavinga, cầu thủ có giá 34,1 triệu USD, được đưa về từ Rennes khi mới 18 tuổi vào mùa hè năm ngoái. Vinicius Jr. và Rodrygo cũng phù hợp với khuôn mẫu đội hình mới của Real. Mỗi cầu thủ có giá 49,5 triệu USD và cả hai đều được ký hợp đồng khi 18 tuổi.
Đã có những ý kiến cho rằng mức phí như vậy quá cao đối với những cầu thủ trẻ, đặc biệt trước những biến động có thể đối mặt trong những năm tới. Rủi ro tất nhiên có. Nhưng ngược lại, chúng ta đang nhìn thấy những gì? Vinicius chắc chắn là cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới, và Rodrygo cũng đã tạo ra bước nhảy vọt cho riêng mình. Đầu mùa giải, chấn thương đối của Benzema tưởng chừng có thể nhấn chìm đội bóng, nhưng rồi Real vẫn ổn vì Rodrygo cứ 90 phút lại ghi bàn hoặc kiến tạo. Và Federico Valverde, bản hợp đồng trị giá 5,5 triệu USD từ Penarol của Uruguay khi mới 18 tuổi, đã kiến tạo cho bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League, chơi nhiều phút hơn bất kỳ ai trong đội ngoài Vinicius và Alaba, giờ được so sánh với Steven Gerrard.
Bây giờ là ngày 15 tháng 10 và Real chưa thua trận nào trên tất cả các giải đấu. Sự kết hợp giữa các cựu binh siêu sao và những ngôi sao trẻ nổi tiếng gần như tuyệt vời. Những cầu thủ lớn tuổi lấp đầy khoảng trống bằng khả năng chọn vị trí khôn ngoan và chuyền bóng lắt léo, trong khi những cầu thủ trẻ hơn lấp đầy khoảng trống mà Modric, Kroos và Benzema chưa thể bao quát.
Barca đang giống Real Madrid nhiều năm trước
Barca đã phát triển theo hướng gần như đối lập với Real Madrid. Đội bóng xứ Catalunya đi theo định hướng phát triển các ngôi sao “cây nhà lá vườn”, với triết lý “chúng tôi không có ngôi sao nào ngoài những cầu thủ nổi tiếng của mình”.
Cách tiếp cận này hiệu quả vì cốt lõi cây nhà lá vườn của họ và vì câu lạc bộ (không giống như Madrid) đặc biệt tuyển dụng những cầu thủ có thể chơi theo cách của Barca.
Ở đỉnh cao của sự kình địch giữa hai câu lạc bộ, không thể không có cảm giác đây là cuộc chiến giữa tạo hóa và hủy diệt. Dưới sự dẫn dắt của Messi, Barca của Guardiola tạo ra sự thống trị chưa từng thấy và chưa từng được nhân rộng, dựa trên kiểm soát bóng. Dưới thời Mourinho, Real chỉ đơn giản là cố gắng thiêu rụi tất cả.
Không có triết lý bóng đá đúng hay sai, nhưng hầu hết các nhà quan sát trung lập đều vui mừng khi thấy Barca thường xuyên thắng lợi hơn. Nhưng theo cách nào đó, Real có thể đã tiếp sức cho sự sa sút của Barca.
Trong cuốn sách “The Barcelona Complex”, Simon Kuper đề cập rằng Messi chỉ nghiêm túc xem xét việc rời câu lạc bộ một lần trước khi anh thực sự rời đi vào mùa hè năm ngoái. Đó là vào mùa giải 2013-14, khi Messi lần đầu tiên gặp vấn đề với chính phủ Tây Ban Nha về các khoản thuế chưa nộp.
“Vào tháng 6 năm 2013, Inigo Suarez, luật sư phụ trách các vấn đề của Messi, đã gửi email cho Jorge Messi để nói rằng anh ấy đã gặp đại diện của Real Madrid, những người sẵn sàng mua cầu thủ với giá 250 triệu euro”, Kuper viết. “Real thậm chí còn đề nghị mời thủ tướng Tây Ban Nha lúc bấy giờ, Mariano Rajoy, để giải quyết vấn đề”.
Với việc Real đang nhòm ngó siêu sao số 1 của mình, Barca thực sự chỉ có một lựa chọn: tăng lương khủng cho Messi. Họ tiếp tục tăng lương cho anh trong những năm tiếp theo. Nhưng với việc giữ chân Messi bằng cách tăng lương “khủng”, có hai điều đã xảy ra: Barca bắt đầu phải tăng lương cho những cầu thủ chủ chốt khác của họ, những người không có năng suất bằng Messi; và với mức lương ngày càng tăng của Messi, như Kuper viết, “sự hiện diện của Messi cho phép Barca trở nên lười biếng. Với Messi trên sân, Barca không cần phải suy nghĩ nhiều”.
Kết quả là một Galacticos phiên bản Catalunya ra đời, với hóa đơn tiền lương của Barca tăng lên theo từng năm, và họ tiếp tục đem về những cầu thủ đắt giá. Trên thực tế, các bản hợp đồng của Barca tệ đến mức tốt hơn là không ký hợp đồng với bất kỳ ai trong bảy mùa giải liên tiếp từ năm 2015 đến mùa hè vừa qua.
Theo trang Transfermarkt, Barca đã chi 1,45 tỷ USD cho phí chuyển nhượng trong khoảng thời gian đó - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ngoài Chelsea, Juventus và Manchester City. Trong cùng khoảng thời gian đó, Real chi 874 triệu USD cho phí chuyển nhượng, chỉ xếp thứ 13 so với các câu lạc bộ khác.
Điều đó cho thấy hai câu lạc bộ đã được điều hành khác nhau như thế nào.
Chi tiêu chuyển nhượng ròng của Barca (phí thu về trừ đi phí phải trả) kể từ mùa hè năm 2015 là âm -502 triệu USD, chỉ kém 5 đội bóng Anh, PSG và AC Milan. Real Madrid, trong khi đó, xếp ở vị trí thứ 69 với mức chi tiêu ròng âm - 50,7 USD, xếp ngay giữa Getafe và Chivas de Guadalajara.
Chi tiêu ròng không phải là một số liệu cuối cùng. Real trả lương cao hơn bất kỳ đội nào ở Premier League, nhưng Barca đã trở thành những gì mà Real đã từng: một đội bóng vung tiền chuyển nhượng để giải quyết các vấn đề. Điều đó chưa bao giờ rõ ràng hơn vào mùa hè năm 2022 khi Laporta trở lại nắm quyền chủ tịch nhiệm kỳ thứ hai. Từ việc gọi câu lạc bộ đang ngập trong nợ nần “đang trong tình trạng chết lâm sàng”, Barca chi tới 168,3 triệu USD cho phí chuyển nhượng chỉ trong 1 tháng.
Thay vì chấp nhận xây dựng lại câu lạc bộ từ bên trong và xây dựng đội hình dựa vào các nhân tố ở học viện cho đến khi đội bóng dần có tài chính ổn định, Laporta và ban lãnh đạo của ông đã bán đi phần lớn doanh thu trong tương lai của câu lạc bộ để đem về tiền đạo 33 tuổi Robert Lewandowski với giá 49,5 triệu USD. Nếu đó không phải là một động thái của Galactico, thì không biết đó là gì. Và chúng ta đã thấy những mặt trái của cách tiếp cận này, vì câu lạc bộ hiện đang đứng trước bờ vực bị loại khỏi Champions League và mất tất cả doanh thu từ tiền thưởng.
Vào Chủ nhật tuần này, trận El Clasico quan trọng nhất kể từ trước năm 2018 sẽ diễn ra. Barca có Xavi ở đó, Sergio Busquets ở đó, được hỗ trợ bởi cặp cầu thủ trẻ Gavi- Pedri. Với Real, Benzema, Kroos và Modric đều ở đó. Trong khi có những điều vẫn giữ nguyên thì về cơ bản, mọi thứ khác đều đã thay đổi.
K.Đ
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất