Barca đại thắng ngày ra quân: Ibra? Ibra nào? Mourinho? Không quan tâm!

31/08/2010 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  El Sardinero tiếp tục là một sân bóng may mắn của Messi. Tại nơi đã chứng kiến Messi lập hai cú đúp trong hai trận gần nhất, trong đó có bàn thắng thứ 5.000 của Barca ở Liga, siêu sao người Argentina tiếp tục để lại dấu ấn với cú lốp bóng bằng... chân phải mở ra chiến thắng hoành tráng 3-0 cho các nhà đương kim vô địch. Bàn thắng ấy, chiến thắng ấy chính là cách người Barca phản bác lại những lời lẽ khó nghe từ kẻ vô ơn Ibra và những phát biểu đầy tính khiêu khích từ Mourinho.

Dù là với động cơ nào, thì việc Ibra quay lại chỉ trích đội bóng cũ và ông thầy cũ Guardiola ngay khi vừa đặt chân tới điểm đến mới (Milan, đội bóng "còn lớn hơn cả Barca") cũng không phải là hành động được đánh giá cao. Nếu muốn, Guardiola và các cầu thủ Barca hoàn toàn có thể phản pháo người họ từng xem là đồng đội mà không sợ bị cười chê. Và đúng là họ đã phản pháo thật, nhưng không phải bằng cách "đấu khẩu" như những người "quân tử", mà bằng cách chiến thắng trên sân cỏ, công việc họ vẫn làm tốt nhất. Ai thèm nhớ tới Ibra, khi mà Messi, chân sút số 1 của Barca trong hai mùa vừa qua, tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng đẹp như mơ, còn David Villa, người bị cho là đã gián tiếp đẩy Ibra ra đường, cũng ghi dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 3-0?

Messi giúp Barcelona có trận thắng ngày ra quân - Ảnh Getty

Có thể khẳng định rằng những gì Barca đã thể hiện ở El Sardinero không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của họ. Ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu thì kế hoạch của Guardiola đã bị đảo lộn với việc Puyol phải rút lui vì thấy đau ở bắp chân (Abidal vào đá thay, Maxwell đá hậu vệ trái). Sang hiệp 2, tới lượt nhạc trưởng Xavi phải rời sân bắt buộc vì một chấn thương (nhẹ) ở gót Achilles. Cộng với việc phần lớn thành viên trong đội, kể cả Messi, đều chưa có được cảm giác tốt nhất (do đang trong giai đoạn chạy rốt-đa), Barca đã có khá nhiều thời điểm tỏ ra bối rối trước lối chơi áp sát và nặng về thể lực của Racing. Đến cuối trận, các tiền đạo Barca lại còn chơi theo kiểu còn mạnh ai nấy đá, và Guardiola rõ ràng là khó có thể cảm thấy hoàn toàn hài lòng.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ ở Barca là kể cả khi chưa vận hành với công suất cao nhất, họ vẫn có thể giành chiến thắng nhờ có quá nhiều cá nhân xuất sắc. Ở El Sardinero, người được gọi tên là Andres Iniesta. Chưa đầy hai tháng sau bàn thắng bằng Vàng vào lưới Hà Lan ở Chung kết World Cup 2010, Iniesta tiếp tục có thêm một trận đấu để đời nữa. Chính anh là người tỉa bóng cho Messi thoát xuống ghi bàn ngay ở phút thứ 3 và làm phá sản kế hoạch tử thủ của Racing. Cũng chính anh là tác giả của pha xử lý một chạm quá nhạy cảm đưa bóng qua đầu thủ môn Tono trong bàn nâng tỉ số lên 2-0. Khi Xavi rời sân, Iniesta được giao nhiệm vụ mới là điều phối lối chơi của các nhà vô địch, và anh có thể tự hào là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Cảm hứng của Iniesta, sự nhiệt tình của Villa, lối chơi có phần hơi quá ích kỷ của Messi (có nhiều thời điểm có thể chuyền bóng nhưng Messi vẫn cố tự mình xử lý) cũng như sự xông xáo của Alves cho thấy nguy cơ các cầu thủ Barca ngủ quên trong vinh quang là không tồn tại. Khi mà mỗi cá nhân vẫn còn những động lực riêng để theo đuổi, cả đội bóng sẽ cứ thế tự động mà tiến lên. Ngoài ra, cũng không thể không nói lời cám ơn Real Madrid. Madrid quả luôn có cách nuôi dưỡng động lực cho Barca. Mùa trước, họ đổ cả đống tiền để xây dựng nên "galactico 2.0" và lớn tiếng đòi lật đổ "Dream Team". Còn mùa này, họ mang về Jose Mourinho và bảo rằng đó sẽ là người khắc chế Barca. Khắc chế? Có thể, song chỉ e là đến lúc Mourinho có cơ hội làm điều đó thì đã quá muộn...

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm