Thế giới

Báo chí đang khuyết vắng người nghiên cứu

05/09/2009 22:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm 4/9, người thân và bè bạn nhà thơ, nhà báo, nhà giáo Trần Hòa Bình đã long trọng tổ chức một năm ngày mất của anh.

Nhận xét với TT&VH, nhà ngôn ngữ Nguyễn Tri Niên cho rằng, sau khi Trần Hòa Bình mất đi, việc nghiên cứu lịch sử báo chí trong nước có một khoảng trống lớn.

+ Theo quan sát của ông thì việc Trần Hòa Bình mất đi liệu có để lại sự trống vắng nào đó trong nghiên cứu lịch sử báo chí?

NTN: Đương nhiên là có sự trống vắng và sự trống vắng ấy có căn cứ khoa học. Thứ nhất là hiện nay ít người có cái tâm, bề dày và một quá trình nghiên cứu, một đam mê nghiên cứu về lịch sử báo chí như Trần Hòa Bình (THB). Thứ hai là THB sinh ra trong một gia đình mà thân phụ cũng là một nhà báo; bản thân THB cũng được tiếp xúc với rất nhiều những người làm báo ở bậc đàn anh, bậc cha chú, cho nên THB có cả một quá trình nghiên cứu, một thành quả nghiên cứu và còn được trời phú cho được năng lực diễn đạt, đưa những kiến thức, đam mê và hiểu biết của mình vào lòng người. Với từng ấy điều tôi xin hỏi lại các bạn rằng, Học viện Báo chí & Tuyên truyền có ai có được điều đó chưa? Chưa có! Tôi không dám nói là không có nhưng hiện nay là chưa có.

Nhà nghiên cứu ngôn ngữ báo chí Nguyễn Tri Niên tại buổi lễ tưởng niệm đồng nghiệp


+ Ông đã từng nghe THB tâm sự rất nhiều về vấn đề nghiên cứu báo chí?

Tâm sự về chuyên môn của Trần, tôi xin khoanh hẹp quanh vấn đề lịch sử báo chí, thì Trần thường tìm tôi để tâm sự. Trần gặp tôi là gặp một người đã từng làm báo, làm từ những việc rất nhỏ nhặt như sắp chữ. Ngày xưa chưa có máy tính thì tôi phải sắp chữ chì, rồi đến tiến lên một bậc là chữa morat, tiến lên một bậc nữa là làm biên tập báo. Khi tôi nói chuyện với Trần thì Trần rất thích và hơn nữa, tôi lại là một nhân chứng lịch sử trong thời kì Nhân văn giai phẩm. Tôi hiểu biết tất cả những điều đó, những tờ nhân văn thế nào, các tập giai phẩm ra sao và cách ứng phó của thời đại đối với điều đó. Những chi tiết này tôi đều kể lại cho Trần biết và Trần tìm tôi cũng vì những điều đó. Hơn nữa, trong vấn đề lịch sử báo chí, bản thân gia đình tôi là gia đình có rất nhiều mối liên hệ với các bậc tiền bối, điều này Trần cũng đã có trích dẫn nhiều tư liệu rồi, nhưng với những tư liệu sống thì Trần cần tìm những con người có mặt trong lịch sử và nghe kể lại. Tôi nói ví dụ khi Trần nghiên cứu về báo Nam Phong thì những chi tiết về ông chủ bút Phạm Quỳnh thì tôi biết, vì gia đình tôi rất biết ông ấy, bởi bác ruột tôi, cụ Nguyễn Đình Ngân là quan lại trong triều đình Huế được ông chủ bút này rất nể trọng. Rồi người anh ruột tôi lại được chứng kiến những tài năng của cụ Phạm Quỳnh trong những buổi thuyết giảng về văn học Pháp, văn hóa Pháp…

Những thông tin đó hình thành trong óc tôi về nhân vật Phạm Quỳnh là người cần được xem xét kỹ cho thỏa đáng. Năm 1971 khi cụ Nguyễn Công Hoan viết về hồi kí “Đời viết văn của tôi”, cụ có nhận xét ngay là Phạm Quỳnh là một người yêu nước, nhưng nhận thức của cụ bị thời đại, dòng tộc và các mối quan hệ xã hội đương thời chi phối. Nói như cụ Nguyễn Công Hoan thì Phạm Quỳnh bị một ảo tưởng. Phạm Quỳnh ra làm quan vì danh hay vì lợi? Cụ Hoan nói rất rõ rằng vì danh thì không phải, vì ông Tổng biên tập chủ bút báo Nam Phong tiếng tăm lừng lẫy hơn là ông Thượng thư triều đình Huế; về lợi lại càng không phải, bởi vì lương của ông chủ bút là 600 trăm đồng Đông Dương, đầu thế kỉ 20 con số này to lắm, trong khi đó lương Thượng thư chỉ có 200. Danh không phải, lợi không phải thì vì điều gì? Cụ Nguyễn Công Hoan là người cùng thời với cụ Phạm Quỳnh, cụ ấy hiểu chứ. Và tôi cho rằng Trần Hòa Bình có thể bắt đầu nghiên cứu từ những câu chuyện như vậy.

+ Những trao đổi của ông có giúp gì nhiều cho quá trình nghiên cứu của THB không?

Trong buổi tưởng niệm 1 năm ngày giỗ đầu Trần Hòa Bình, gia đình đã tặng cho các bạn hữu cuốn “Trần Hòa Bình – tuyển tập tác phẩm” (không bán) do PGS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị, TS Bùi Quanh Thanh tuyển chọn, dày gần 900 trang. Trong cuốn sách này có in một số nghiên cứu của Trần Hòa Bình: Trương Vĩnh Ký người Việt Nam đầu tiên làm báo; Phác thảo sơ đồ toàn cảnh báo chí Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975; Sự phát triển của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX và tình hình san định thể loại báo chí Ngô Tất Tố; Quan hệ giữa văn học và báo chí ở nước ta nửa đầu thế kỷ XX và diễn biến cụ thể trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố; Văn học và báo chí Việt Nam hiện đại – bước song hành thời kỳ 1945 – 1975; Vai trò của báo chí Việt Nam trong công cuộc canh tân văn hóa dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Đọc – như một lối mở vào nghề - nhắc lại một điều không bao giờ cũ; Chân dung người chủ bút tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam…

Quá nhiều, tôi chỉ có thể nói như vậy. Khi Trần đi vào nghiên cứu Nguyễn Văn Vĩnh, cái công trình hiện đang dở dang ấy, tôi cũng tập hợp tất cả các tư liệu cho Bình mà tôi có cũng như bạn bè tôi có. Nếu nghiên cứu được Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, những người đầu tiên viết báo ấy thì nhìn cái con đường báo chí sẽ giải thích được rất nhiều, rằng vì lẽ gì mà đất nước này khi chưa có một trường báo chí nào cả mà tại sao lại có những nhà báo nổi tiếng như thế? Phải có một quy luật lịch sử nào đó chứ? Và THB đang đi trên con đường ấy. Rất tiếc, vâng tôi có cái tiếc riêng của tôi, tôi tiếc đến mức là tại sao THB không còn sống nữa để hoàn thành công việc ấy? Đây là một số cái ví dụ về những trao đổi “ruột” mà anh em tôi nói với nhau. Với tôi THB là một nhà báo chí học.

+ Theo ông thì việc thiếu vắng những người nghiên cứu báo chí có thể dẫn tới điều gì?

Không biết tôi có vì tình bạn mà đề cao bạn mình không, nhưng mà tôi nghĩ rằng THB là người đầu tiên có ý thức hệ thống hóa lại lịch sử của báo chí Việt Nam, hệ thống hóa theo sự nghiên cứu của quy luật phát triển và lịch sử, nếu không có người làm việc này thì học trò sẽ không nắm được quy luật phát triển của báo chí và đương nhiên nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc đào tạo. Vì thế tôi xót xa vô cùng khi Trần ra đi, tôi xót xa lắm, khi đó con người hẫng đi. Khi anh bạn của Trần là Nguyễn Bình gọi cho tôi buổi sáng THB mất, báo tin xong thì Nguyễn Bình đã phải trấn an tôi rằng: “anh bình tĩnh, anh bình tĩnh đi”. Các bạn biết rằng chúng tôi có quan hệ học thuật và cả tình cảm với nhau, tôi là người chăm chút cho Bình chuyện nghiên cứu này, tôi mong lắm cho nên tôi xót xa vô cùng khi Trần mất.

+ Ông có đánh giá cá nhân gì về diện mạo báo chí hiện nay?

Cái đó khó lắm, vì tôi không phải là người nghiên cứu về lịch sử báo chí, và người có quyền nói thì lại là THB, mà các bạn biết đấy, tôi chỉ có một mảng của báo chí thôi là ngôn ngữ báo chí. Dù tôi cũng có những nghiên cứu toàn diện riêng về báo chí nhưng nghiên cứu đó không đến mức để tôi có thể phát biểu được, mà chỉ ở mức giúp tôi đi vào chuyên môn của chính mình. Suốt đời tôi nghiên cứu ngôn ngữ báo chí và cho đến bây giờ cũng đã xong đâu?

+ Xin cảm ơn ông.

T. Vinh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm