|

Một phụ nữ ở Bang Bua Thong cõng con đi tránh lũ
“Thành phố chết”
Anh Chonpraset - người lái canô của quân đội hoàng gia Thái Lan đưa chúng tôi vào Bang Bua Thong - nói đô thị này có gần 200.000 dân nhưng giờ hơn một nửa đã di tản, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Những người còn ở lại là để trông coi tài sản nhưng hầu như họ không có bất cứ một hoạt động nào khác là ngày vài lượt bơi xuồng, bám can nhựa hoặc tự bơi hàng kilômet ra những trạm xăng, trụ sở ít ngập nhất để nhận lương thực cứu trợ từ quân đội hoàng gia Thái Lan.

Ôtô được đặt trên bè và kéo đi bằng ghe trên đường phố ở Bang Bua Thong
Không điện, không nước sạch và tất cả công sở đều đóng cửa. Trên nóc của nhiều trụ ATM, các cửa hàng, tiếng chó mèo đói khát kêu vang cả phố. Dọc đường vào trung tâm Bang Bua Thong, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp vài nhóm người đang cố kéo những chiếc xe hơi đã được kè bằng các phao nhựa bơi ra khỏi thành phố. Nhưng những nỗ lực ấy chắc chỉ cứu không tới 1/1.000 số xe hơi ở Bang Bua Thong.
Càng vào sâu bên trong, xe hơi ngập nóc, xe buýt ngập hai phần xe trôi la liệt trên đại lộ chính giờ đã biến thành...sông. Canô và thuyền cứu nạn liên tục phải bẻ lái để tránh hàng ngàn “phao” ôtô nổi lềnh bềnh khắp nơi. Sự bất lực trước dòng lũ càng rõ rệt hơn khi ngay cả xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng chịu chung số phận.

Bữa ăn trưa vội vã trong lũ
Nơi cao nhất của Bang Bua Thong còn lại có thể đặt chân chính là mỏm đất cao nhất của chợ trung tâm. Tuy nhiên, ở đó cũng không còn ai mua bán gì. Khi chúng tôi đến đây vào chiều tối 27-10, quân đội đang cố đắp thêm những bao cát và các vật dụng khác nhằm mở rộng vùng cao ráo này tạo mặt bằng cho công tác cứu trợ. Nhưng việc đó cũng rất mong manh khi anh Chonpraset chỉ cho chúng tôi một lớp bao cát vừa tiếp tục chìm trong nước.

Quân đội Thái Lan giúp người dân đi lại bằng canô trên đường phố
Vùng vẫy tìm cái ăn
Chìm sâu trong nước lũ nhưng nhiều người dân Bang Bua Thong vẫn cố ở lại để giữ tài sản, điều đó đã làm hàng ngàn suất ăn mà quân đội hoàng gia Thái Lan đưa đến mỗi ngày trở nên ít ỏi. Lực lượng cứu hộ cho biết mỗi ngày họ chỉ có thể đưa đến Bang Bua Thong tối đa 10.000 suất ăn, ưu tiên cho những vùng ngập sâu và xa. Còn lại tất cả người dân ở các trục phố chính đều phải tự lực cánh sinh, cố gắng bằng mọi cách bơi ra khỏi vùng ngập để tìm thực phẩm.
Cùng lội lũ chờ canô để vào Bang Bua Thong, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người tay ôm phao, tay kia ôm bọc nilông trong đó đựng mì gói, bắp cải, rau muống và đồ hộp nhưng không ai có nhiều. Những thứ ấy ngày thường có thể bán đầy ở các siêu thị và cửa hàng tiện dụng tại Thái Lan nhưng họ phải liều mình bơi khỏi Bang Bua Thong rồi đi vài chục kilômet mới mua được. Anh Surachai, một người vừa vào Bangkok mua đồ ăn về, cho biết một tuần trước khi Bang Bua Thong bắt đầu ngập sâu, những người khỏe mạnh bám trụ lại vẫn tin là sẽ được cung cấp lương thực, bởi Bang Bua Thong kề ngay cạnh Bangkok. Nhưng nước lên quá nhanh, Bangkok cũng lâm vào cảnh thiếu thốn đã khiến tình cảnh của những người ở lại tại Bang Bua Thong ngày càng tệ.
Trên đường vào trung tâm Bang Bua Thong, chúng tôi chứng kiến những cảnh đói rét không khác gì hình ảnh đã từng thấy ở những làng quê miền Trung Việt Nam trong những trận lũ lớn. Trên nóc trụ ATM, trên những chiếc bè tự kết, nhiều gia đình co ro chia nhau số phần ăn ít ỏi. Còn giữa dòng lũ lút đầu người, nhiều đàn ông lẫn phụ nữ đang cố bơi và ôm trong người bọc thức ăn mà họ liều mình cắt lũ mua về...
