(TT&VH) - Cô em họ tôi là giáo viên cao đẳng, chồng là sỹ quan quân đội, chẳng giàu nhưng không thể nói là nghèo, hai vợ chồng công tác ở một xã tít miền sơn cước. Ngày tết về quê, vui lắm, vốn tính xởi lởi, cô đến nhà ai cũng tíu tít mở phong bao lì xì cho trẻ con, kể cả mấy đứa lâu nhâu hàng xóm đến chơi; đứa bé thì 2 ngàn, đứa lớn thì 5 ngàn. Tính cô vốn đơn giản, ít “update” (cập nhật) theo thời đại, làm cái gì cũng từ bụng mình mà suy ra, đối với cô dăm ba ngàn tuy chỉ là đồng lẻ, nhưng không quá nhỏ cho đám nhóc con nhà quê.

Có bao giờ bạn tự hỏi “giá sàn” lì xì năm nay so với năm ngoái tăng bao nhiêu phần trăm? Có theo quy luật của lạm phát hay suy giảm kinh tế hay không? Hình như cụ Nguyễn Tuân lúc sinh thời đã coi phở là “bản vị” để làm cơ sở quy đổi các giá trị hàng hóa. Nay tôi mạn phép coi phong bao lì xì là đồng “bản vị” cho mức tiêu pha các cái Tết. Thời tôi, những năm cuối của thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, bản vị phở tương đương 5000đ, và cứ giữ giá như thế với một sự ổn định gần như giá vàng. Bây giờ phở đã tăng lên gấp 3 lần, thì đương nhiên bản vị “lì xì” cũng phải tăng lên… Cái thời mở hàng một hai ngàn đồng cho trẻ con nông thôn hình như chưa xa. Rất gần thôi đến mức mà tôi tin rằng nhiều ông bà già bây giờ, hay những người chưa kịp update với thời đại như cô giảng viên cao đẳng em họ tôi vẫn cứ tưởng… 5000đ mở hàng là “to”!
Tôi không hiểu ở nơi khác ra sao, chứ ở quê tôi, mở hàng tối thiểu Tết Kỷ sửu là 10 ngàn đồng. 4 ngày Tết, bế con đi chơi, tôi chưa thấy ai mở hàng cho con tôi ít hơn, kể cả những gia đình thuộc loại “bần nông” hay gia đình bà oshin nhà tôi. Tất nhiên, tôi không dám so sánh quê tôi với thành phố và không nỡ so sánh với các vùng sâu, xa còn thiếu cơm, thiếu gạo. Nhưng tôi tin rằng, 10 ngàn đồng mức phổ quát của nông thôn ta - mà thi đại học gọi là KV2 - trong cái Tết này.
Chả hiểu bản vị lì xì tăng lên có phải là tín hiệu vui không? Dân ta đang giàu có lên, hay đồng tiền ngày càng ít đi giá trị, hay là sự xa hoa ngày càng lớn? Ngày Tết, ông anh tôi sau một hồi thưởng thức, quan sát, buột mồm bảo, Tết chỗ nào cũng thấy quà với tiền. Mẹ tôi đi lễ về cũng bảo, năm nay người ta rải tiền trên bàn lễ như lá mít, toàn tiền 200đ và 500đ mới cứng. Các vãi và cụ thủ tủ phải xách túi đi nhặt để ra giêng mang ra bưu điện văn hóa xã đổi lấy tiễn chẵn.
Trước Tết, trong Tết không lúc nào là không nghe nói về “quà Tết” và “tiền Tết”. Người ta bảo Tết là dịp “kích cầu tiêu dùng”, chả hiểu ở tầm vĩ mô, nó kích được bên đông, bên tây ra sao, chứ cá nhân tôi thấy, Tết chỉ là dịp tiêu tiền, người giàu tiêu nhiều, người nghèo tiêu cũng không ít.
Nếu Tết chẳng phải là dịp để về quê cha, đất tổ; sống thật chậm, thật vô ưu như thủa ấu thơ của chính mình; nếu Tết đi đâu cũng chỉ thấy cảnh quà, tiền, đi đâu cũng đánh chén vô độ, về nhà bụng ọc ạch suốt đêm, thì Tết đúng là cũng mệt thật!