(TT&VH) - Không cần phải nhắc đến 4 quả penalty tan thành khói mây trong loạt đấu súng, bởi sự thiếu thốn một chân sút có đẳng cấp đã được người Brazil thể hiện rõ rệt trong cả giải đấu, và trận gặp Paraguay quả là một giọt nước tràn ly, với 16 cú sút cả thảy, chỉ để thu về không bàn thắng.
16 cú sút trong vòng 120 phút, tức cứ trung bình 7.5 phút một lần, Brazil lại uy hiếp khung thành Paraguay, nhưng không một lần thắng nổi thủ thành Justo Villar. "Nhân lực" tham gia vào màn xả súng ấy của Brazil lên đến 8 người, trải dài từ hàng thủ đến toàn bộ các tiền đạo. Neymar là người phung phí cơ hội nhất, với 5 lần dứt điểm (tệ hại hơn, chỉ 2 trong số đó đi trúng đích!). Andre Santos và Pato mỗi người bắn phá 3 lần. Lucio, Robinho, Ganso, Fred, và Ramires, mỗi người dứt điểm một lần.
![]() Hàng công của Brazil để lại một nỗi thất vọng lớn - Ảnh Getty |
Đó là khởi đầu của bi kịch trên chấm phạt đền. Lỗi lớn nhất, tất nhiên, thuộc về các tiền đạo. Ganso đã làm rất tốt công việc châm ngòi, và không ít lần đặt các chân sút Brazil vào thế đối mặt với thủ môn, nhưng rốt cục, cả 4 tiền đạo mà Selecao đem đến Argentina lần này đều gây thất vọng nặng nề, với chỉ một lần duy nhất trong cả giải chứng tỏ được rằng họ xứng đáng với những gì mà truyền thông Brazil đồn thổi (trận thắng Ecuador 4-2 ở lượt cuối vòng bảng).
Người Brazil rất ấm ức. Họ cho rằng với thế trận áp đảo và số cơ hội vượt trội, họ không đáng thua (Menezes, và cả Robinho đều phát biểu thế), nhưng Selecao ở kỳ Copa America lần này xứng đáng thua hơn bao giờ hết, vì họ thiếu một người sở hữu bản năng mà người Brazil có thể tự hào là tốt nhất thế giới: Ghi bàn.
Pele, Vua bóng đá, vẫn là người ghi bàn giỏi nhất thế giới qua mọi thời đại. Ronaldo "béo" cũng đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Hai thập kỷ đổ lại, khi người Brazil thống trị Copa America với 4 lần vô địch trong năm kỳ gần nhất, họ sở hữu đến 4 Vua phá lưới của giải: Ronaldo và Rivaldo (cùng 5 bàn năm 1999), Adriano (7 bàn năm 2004) và Robinho (6 bàn năm 2007). Một chủ công là điều sống còn đối với triết lý bóng đá của người Brazil, và điều ấy đã được lịch sử chứng minh.
Trước Paraguay, HLV Menezes đã cho Brazil chơi đúng với triết lý bóng đá thường thấy của đất nước này: Tấn công. Tất nhiên, Selecao đã đá rất hứng khởi, và không ít lần đẩy Paraguay vào thế phòng ngự bị động (HLV của Paraguay, ông Gerardo Martino, thậm chí còn thừa nhận rằng Brazil đáng ra đã chiến thắng, với sự áp đảo của họ), bởi vì đó là bản năng của họ. Bản năng của một nền bóng đá xây dựng bản sắc và tồn tại từ những cầu thủ tấn công, ngay cả là những cầu thủ tấn công từ... tuyến sau.
Nhưng bản năng tấn công luôn phải đặt trong mối quan hệ với bản năng ghi bàn, nhất là đối với những người Brazil. Bóng đá luôn là thế: Tấn công nhiều, nhưng không kết liễu được đối thủ, ắt phải trả giá. 4 cú sút ngớ ngẩn trên chấm phạt đền là kết quả của sức ép sản sinh ra từ 16 lần dứt điểm hỏng ăn trước đó, một trong những hệ quả của sự phung phí, và một lần nữa, quy luật của bóng đá lại lên tiếng, dù có hơi muộn màng.
Và điều mà người Brazil cần bây giờ, cho bất kỳ giải đấu lớn nào tham dự trong tương lai, là tìm ra một thế hệ mới có những người sở hữu bản năng ghi bàn đặc biệt. Pato, Robinho, Neymar...? Hiện tại, Brazil chưa thể trông cậy vào họ, và khi ấy, tấn công sẽ luôn là giải pháp tự sát đối với người Brazil, vì bản năng của họ là sự tổng hòa giữa ý thức tấn công, và năng lực đặc biệt trong việc tìm đến mành lưới đối phương.
Ban Cầm
