(TT&VH Online) - Ai đã từng đi qua thời áo trắng mà không có tình yêu tuổi học trò? Và dù tình cảm ấy làm ta day dứt một thời nhưng nó vẫn mãi là những ký ức ngọt ngào, không phải chỉ có trong Miêu Miêu, trong Tiểu Ái mà nó còn tồn tại trong mỗi chúng ta.

Với câu chuyện xoay quanh cuộc sống, cách của hai nhân vật chính là Miêu Miêu (Kha Giai Yến) và Tiểu Ái (Trương Dung Dung), bộ phim làm nổi bật lên một tình bạn, một tình yêu trong sáng thủa cắp sách đến trường: Miêu Miêu là một lưu học sinh Nhật Bản, cô học chung lớp với Tiểu Ái. Với vẻ dịu dàng, thuần khiết của mình Miêu Miêu thu hút được sự chú ý của Tiểu Ái vốn là một nữ sinh nghịch ngợm, ngổ ngáo. Chỉ trong thời gian ngắn Tiểu Ái và Miêu Miêu đã trở thành một đôi bạn thân thiết, họ cùng chia sẻ cho nhau những những bí mật riêng của mình mỗi khi tan trường....
Nhưng rồi Miêu Miêu đã tìm được mối tình đầu của mình đó chính là Trần Phi (Phạm Thực Vỹ) một người có dáng vẻ u sầu, trầm tư. Tiểu Ái nỗ lực giúp đỡ bạn bằng cách tìm hiểu về cuộc sống của Trần Phi, nhưng rồi mối tình ấy không tồn tại và để lại một ký ức đẹp, buồn trong Miêu Miêu. Chính trong lúc này Tiểu Ái mới nhận ra rằng tình cảm mình giành cho Miêu Miêu còn hơn cả tình bạn.
Mặc dù cốt chuyện không mới, dàn diễn viên không phải là những tên tuổi lớn, nhưng bộ phim được thực hiện tốt từ kỹ thuật đến kịch bản bởi đội ngũ sản xuất phim cực kỳ nổi tiếng, có kinh nghiệm trên phim trường như: Hãng phim Jet Tone của Vương Gia Vệ, biên tập Wiliam Chang Suk Pink, nhà quay phim Kwan Pun Leung đã tạo sự nổi bật hơn so với phim cùng thể loại.
Ngoài ra, bộ phim trở nên hấp dẫn hơn là nhờ vào diễn xuất rất tốt của ba diễn viên không thuộc vào hàng “sao” của Trung Quốc, đặc biệt là nhân vật Tiểu Ái do Trương Dung Dung đóng. Cô đã lột tả rất thành công một cô nữ sinh ngổ ngáo, nhí nhảnh và nghịch ngợm như khi “gặm còng gà” hay như khi làm bánh ngọt, cô cũng đem lại cho khán giả một nỗi buồn thật sâu khi chạy theo chiếc máy bay đang trở Miêu Miêu về Nhật Bản với ánh mắt bất lực, nước mắt nhạt nhoà...
Xuyên suốt bộ phim là một nỗi buồn nhẹ nhàng, nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ qua đi cùng với sự trưởng thành của mỗi con người Nhưng dư âm của nó vẫn cứ lan toả mãi trong xuất cuộc đời, đó chính là một thời để nhớ.
Nếu bạn chưa xem thì đừng nghe ai đó nói về bộ phim này, bởi vì nó chính là những suy nghĩ đã, đang và sẽ tiếp tục của bạn, của tôi, của mọi người.