(TT&VH Online) - Sơ đồ chiến thuật không đơn phương làm nên lối chơi nhưng lại là bệ phóng để những quân bài bố trí trên đó hình thành hay duy trì những đường nét đã trở nên quen thuộc của một đội bóng. Có điều, ở Áo và Thụy Sĩ, chúng ta sẽ thấy một châu Âu gần như đồng hóa, tới mức nếu các đội bóng đều… cởi trần, người ta sẽ không thể nhận ra đâu là Đức, Pháp hay Hà Lan.
Từ “Đồng tiền chung” đến lối chơi chung
Người Pháp phát minh ra World Cup và cả EURO, nhưng người Pháp chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan tới sơ đồ chiến thuật cho bóng đá. Domenech càng không. Đội bóng trong tay người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ hao hao một nhà sư phạm, suốt từ World Cup 2006 cho tới những trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước thềm EURO 2008 vẫn chỉ rặt một sơ đồ 4-4-2, dù đã có lúc, ngoại trừ Aime Jacquet, người được ví như cha nuôi của Domenech, thì cả nước Pháp đều chống lại ông vì lối chơi cứng nhắc đó.

Joachim Loew được coi là bộ não chiến thuật của đội tuyển Đức ở World Cup 2006, dù cho Juergen Klismann là thuyền trưởng, nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu trong những ngày tới, đội bóng đã từng 3 lần bá chủ châu Âu sẽ không có những biến đổi so với cái nền 4-4-2 đã trở nên cũ kỹ.
Thực ra, trước nay, cũng như Pháp, khi nói tới những khám phá về chiến thuật lối chơi, người ta không nhắc đến Đức (hay cả Anh). Bản sắc của người Pháp ở sự hào hoa. Chìa khóa chiến thắng của họ thường nằm ở một “số 10” vĩ đại như Michel Platini (VĐ EURO 1984), Zinedine Zidane (VĐ World Cup 1998 và VĐ EURO 2000). Bản sắc của người Đức là ý chí, sức mạnh và tính khoa học. Còn cách chơi có libero thực ra đã không còn nữa khi Matthias Sammer treo giày.
Nhưng khi những đội bóng như Hà Lan cũng đánh mất mình, cất vào kho lối chơi dựa trên sự ngẫu hứng của những tiền vệ sáng tạo và yếu tố tốc độ của những cầu thủ chạy cánh cùng với sơ đồ 4-3-3 thì điều đó không còn bình thường nữa. Sự lý giải về tình trạng chỉ còn đúng Robben là chuyên gia đá cánh, hay chất lượng cầu thủ suy giảm không phải là tất cả, khi cốt lõi của vấn đề là Van Basten muốn giảm thiểu những khoảng trống ở khu vực giữa sân, triệt tiêu những rủi ro. Trước khi mất Ryal Babel vì chấn thương, Hà Lan cũng chơi với số đông ở trung lộ và mang dáng dấp của sơ đồ 4-4-2, với cặp tiền vệ phòng ngự và cặp tiền vệ tấn công được “phân đất” và “kẻ vạch” khá rõ ràng. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như ở bảng tử thần, Robben lại chơi như một cầu thủ tấn công tự do, một tiền đạo ẩn ngay phía sau lưng của trung phong cắm Van Nistelrooy. Và như vậy Hà Lan sẽ không bay và Da Cam chỉ gợi nhớ tới quá khứ.
Nếu Italia trở lại với Catenaccio...
Thế giới bóng đá có thừa những đội bóng chơi phòng ngự phản công. Xu hướng thực dụng và sức ép thành tích đã biến rất nhiều đội bóng thành phiên bản của Italia. Nhưng chỉ có người Ý với thứ catenaccio chính hiệu mới có hồn nhất.
Nhưng, vấn đề của người Ý lại khác ở chỗ, nó bắt nguồn từ chất lượng của những cầu thủ mà Roberto Donadoni đang có trong tay. Ngay cả khi Cannavaro không ngã xuống sau cú vào bóng của Giorgio Chiellini trong một buổi tập thì đội tuyển Italia cũng không có bất cứ hậu vệ nào đáng được coi là hàng đầu thế giới. Tức là lối chơi catenaccio thiếu đi phần nền tảng quan trọng nhất. Và nó chỉ có cơ may thành công nếu Donadoni tạo nên một đội bóng biến hóa.
Thực ra, EURO 2004, Hy Lạp đăng quang không chỉ nhờ sự chặt chẽ ở hàng phòng ngự. Đội bóng ấy đã biết tấn công trước những đội bóng tấn công thứ thiệt, để đánh bại Pháp và Bồ Đào Nha. Ngay cả Italia năm 2006, chiếc vương miện thế giới họ đoạt được cũng là nhờ sự pha trộn tài tình giữa thứ bóng đá chặt chẽ với bóng đá tấn công dồn dập trong từng giai đoạn. Chỉ tiếc là đội bóng màu Thiên thanh giờ không đủ khả năng để trình diễn thứ bóng đá đầy màu sắc ấy. Nhưng có thể, đó lại là một sự hy sinh trước thứ bóng đá tấn công tận hiến...
Ánh hào quang Iberia trong bóng đá tấn công
Sẽ không có nhiều những đội bóng mang đến Áo và Thụy Sĩ tinh thần tấn công, ngoại trừ 2 ứng viên từ bán đảo Iberia. Có thể cơ hội thành công của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là không như nhau và có thể người đội vương miện châu Âu mang một cái tên khác, nhưng có một sự đảm bảo chắc chắn rằng, những trận đấu có sự hiện diện của họ sẽ là những đêm đáng xem nhất.

Và nếu nhìn trong một sợi dây liên hệ thì Tây Ban Nha và đặc biệt là Bồ Đào Nha có thể trở thành những người duy trì sự khẳng định tính ưu việt của sơ đồ 4-2-3-1 như nó đã từng thể hiện ở Đức 2006. Nếu như Aragones còn chưa thực sự rõ ràng về phương án chiến thuật, khi có trong tay David Villa sẽ là 4-4-1-1 hay khi không có tiền đạo của Valencia sẽ chuyển sang 4-2-3-1 với mũi nhọn Fernando Torres, thì Felipe Scolari lại giương sẵn sơ đồ 4-2-3-1 và biến thể của nó là 4-3-3 với tam giác tấn công C.Ronaldo – N.Gomes - Queresma. Đó chính là bản sắc và những đường nét này hẳn sẽ đẹp hơn và có nhiều ưu thế hơn so với thứ bản sắc khác cũng sẽ xuất hiện, đó là bóng đá theo trường phái Anglo-Saxon, đến từ những đội bóng như Thụy Điển chẳng hạn.
Hơn nửa thế kỷ trước, người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã thay nhau mở những cuộc vượt đại dương đi khắp thế giới và thiết lập sự thống trị của họ, từ châu Mĩ, qua châu Phi rồi tới châu Á. Lần này, trong phạm vi châu Âu, với địa hạt là bóng đá, khát vọng chiến thắng và thống trị của họ lại bùng lên một lần nữa. Có thể, sẽ có kẻ không đi đến cùng và không được bước lên bục vinh quang, nhưng ít nhất họ cũng chứng tỏ, bóng đá tấn công không chết và bản sắc là thứ đôi khi còn mua chuộc được nhiều người yêu mến họ hơn cả những tấm huy chương.
Trần Diệu