Thể thao

Bản quyền thể thao Việt Nam trước vạch xuất phát mới

17/07/2026 05:45 GMT+7 Google News

Tại một quán trà trăm năm tuổi ở Hong Kong, Lin Heung Lau, những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá đã hòa cùng tiếng xoong nồi và hơi nước từ các xửng dim sum.Họ mua bản quyền phát sóng giải đấu và tổ chức các buổi xem bóng đá vào sáng sớm, khi nhiều quán bar thể thao đóng cửa. Hiệu ứng tích cực: những dòng người xếp hàng dài trước cửa nhà hàng từ lúc 4 giờ sáng.

Lý do không hẳn từ bóng đá, câu chuyện của nhà hàng Lin Heung Lau nằm trong bối cảnh ngành F&B của Hong Kong đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Doanh thu của các nhà hàng Trung Hoa trong quý đầu tiên đã giảm gần 28% so với năm 2018. Nhiều nhà hàng truyền thống đã phải đóng cửa. Nguyên nhân đến từ sự thay đổi thói quen tiêu dùng, khi người dân tìm đến các lựa chọn rẻ hơn, trong khi giới trẻ bị thu hút bởi các thương hiệu mới và các mô hình kinh doanh sáng tạo từ đại lục.

Lin Heung Lau Kế hoạch tiếp tục tổ chức các sự kiện hàng tháng, bao gồm cả các buổi xem Premier League. Câu chuyện của họ là một minh chứng cho khả năng thích ứng, nơi truyền thống và hiện đại, ẩm thực và thể thao, có thể hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm độc đáo.

Ở phía bên kia địa cầu, tại New York, FIFA làm điều ngược lại về bản chất nhưng giống nhau về tư duy: kéo giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết từ 15 phút lên đến hơn 20 phút, đủ để nhồi vào đó Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, biến khoảng lặng của một trận bóng thành sân khấu triệu đô. Hai câu chuyện, một logic: khi bản quyền và sự kiện được nhìn như tài sản, người ta sẽ tìm mọi cách kéo dài giá trị của nó, kể cả phải phá vỡ những quy tắc tưởng chừng bất biến.

Nhìn về Việt Nam, câu chuyện lại đi theo chiều ngược lại. Trong khi các quán cà phê chuẩn bị phải đăng ký và nộp phí tác quyền âm nhạc thì phần lớn các giải đấu thể thao trong nước vẫn được cho đi miễn phí với mục tiêu không công khai, là trả quyền lợi nhà tài trợ. 

Từ đài truyền hình đến các nền tảng mạng xã hội, ai muốn phát cũng được, ai muốn xem cũng có. Nghịch lý nằm ở chỗ: âm nhạc phát nền trong quán cà phê, thứ mà người nghe hầu như không chủ động tìm đến, lại được bảo vệ chặt chẽ hơn một trận đấu thể thao, sản phẩm mà người ta chủ động bỏ thời gian ra theo dõi.

Từ hiếm đến… quý: Bản quyền thể thao Việt Nam trước vạch xuất phát mới - Ảnh 1.

Những khán đài đầy chật khán giả như này vẫn chưa phải là hiện tượng phổ biến với thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Ảnh: Hoàng Linh

Thực tế phũ phàng: dù miễn phí gần như tuyệt đối, nhiều môn thể thao tại Việt Nam vẫn không có người xem, và tệ hơn, không hề thu thập được một byte dữ liệu người dùng nào. Đó là điểm nghẽn thật sự.

Một nội dung được phát tán tràn lan qua vô số kênh không kiểm soát sẽ tạo cảm giác phổ biến, nhưng lại xóa sạch khả năng đo lường: không biết ai xem, xem bao lâu, xem ở đâu, và quan trọng nhất, không biết họ sẵn sàng trả bao nhiêu để được xem. Không có dữ liệu, không có định giá. Không có định giá, không có doanh thu bản quyền. Đó là vết thương âm ỉ của kinh tế thể thao Việt Nam suốt nhiều năm: rất nhiều nội dung, nhưng gần như không có tài sản.

Hãy thử tư duy ngược: Tại Hong Kong, bản quyền World Cup được đánh giá thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới. Chính sự khan hiếm ấy đã "kiến tạo" cho tư duy, đẩy các nhà hàng, khách sạn phải tự bỏ tiền mua quyền trình chiếu công cộng để giữ chân khách, tạo ra một thị trường phái sinh sôi động xoay quanh bản quyền gốc. Cái "hiếm" của bản quyền, thay vì giết chết nhu cầu, lại sinh ra hàng loạt mô hình kinh doanh mới, kể cả những mô hình không chính thống. Nhưng chính sự không chính thống ấy cũng là một chỉ dấu: nó cho thấy nhu cầu thật đang tồn tại, chỉ chờ được đáp ứng bằng nhiều tầng giá khác nhau.

Vậy thì, với thể thao Việt Nam, nếu "siết" bản quyền, thì lợi hay hại? Câu trả lời không nằm ở việc siết hay không siết, mà nằm ở việc trước giờ thể thao Việt Nam gần như chưa từng thật sự sở hữu bản quyền để mà siết.

Đáng nói hơn, số lượng giải đấu, sự kiện thể thao có quy mô quốc gia tại Việt Nam không nhiều. Nhưng thay vì xem đó là điểm yếu, hoàn toàn có thể xem đó là chất liệu cho chiến lược khan hiếm có chủ đích.

Thứ nhất, nó tạo "đời sống giá cả" cho bản quyền hoàn chỉnh. Kế đến, sự "hiếm" sẽ làm phát sinh các hình thức truyền thông khác để phục vụ cho các nhóm người xem thực thụ. Còn lỡ như không ai phát, không ai xem được, nói cho cùng không khác gì nhau về lợi ích mà các môn thể thao nhận được so với hiện trạng.

Giữa "siết" và "không siết", câu hỏi thật sự không phải là chọn bên nào, mà là xu hướng bắt buộc trong hoạt động bản quyền, vấn đề còn lại là thể thao Việt Nam đã sẵn sàng nhìn nhận sản phẩm của mình như một tài sản hay chưa.

Một khi đã hiếm, thứ còn thiếu chỉ là sự tỉnh táo để biến cái hiếm ấy thành quý…  

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm