Bóng đá Việt

Bán kết lượt đi Việt Nam – Singapore còn 3 ngày: Công hay thủ?

14/12/2008 14:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có một vấn đề được đặt ra: ĐTVN sẽ chơi công đối công với Singapore ở Mỹ Đình hay chơi phòng ngự phản công ?

Công thế nào…?

Về mặt nguyên tắc, khi được chơi trên sân nhà, trước một đối thủ “đồng cân đồng lạng” (về lý thuyết là thế), thì tất nhiên, HLV sẽ chọn phương án tấn công, hòng tạo lợi thế. Có nhiều lý do khiến HLV Calisto sẽ thuận theo logic này.

HLV Calisto đã hy sinh “tư tưởng chủ đạo” với cách vận hành của 4 – 2 – 3 – 1, vì nó quá nặng về phòng ngự phản công và không thích hợp cho một đội bóng đi săn lùng danh hiệu, tức là cần phải áp đặt được lối chơi.

Không kể đến sơ đồ 4 – 3 – 3 xa xỉ, với lối tấn công tổng lực mà người Hà Lan từng xưng hùng xưng bá, thì kiểu cổ điển và hiệu quả nhất để thực thi bài đánh tấn công là 4 – 4 – 2.

Với sơ đồ này, đội bóng luôn đủ số người khi phòng ngự và không hề thiếu nhân sự, lúc tổ chức tấn công. Đó là sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ chạy cánh. Nhưng trong những phương án về nhân sự mà HLV Calisto đang có trong tay, chỉ Thành Lương là có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Một thế trận toàn cục, song lại chỉ kỳ vọng vào mỗi một cầu thủ, thành công sẽ rất mỏng manh. Nhưng rõ ràng, HLV Calisto không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.
 
 
Thành Lương là một trong những điểm sáng hiếm hoi của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008

Chúng ta không thể thắng, nếu không ghi được bàn thắng. Có nhiều cách giải quyết tình huống và tìm kiếm bàn thắng, song thông thường nhất là lên bóng chủ động. HLV Calisto hẳn phải biết điều này hơn ai hết!

… Và thủ thế nào?

ĐTVN sẽ không chọn phương án thủ, với một cầu thủ đánh chặn, phía trước bộ đôi trung vệ. Đơn giản, nó phá sản với mọi thử nghiệm từ lâu rồi, mà Trần Trường Giang trong trận đấu với Malaysia là một minh chứng. Minh Châu lại càng không, bởi tiền vệ Hải Phòng giỏi thu hồi, nhưng triển khai bóng hay phát động tấn công thì chưa được.

Đội bóng cần phòng thủ khu vực, trong đó sự bọc lót và tương hỗ giữa các vị trí là điều rất quan trọng. Sơ đồ 4 – 4 – 2 đòi hỏi rất cao khả năng phối hợp của bộ tứ hậu vệ. Vai trò của người chỉ huy (thường là Như Thành) lúc này rất quan trọng trong tổ chức bọc lót cũng như dâng cao bắt việt vị.

Về tư chất, Thành “kếu” đủ khả năng và thiên chức để gánh vác trọng trách, nhưng tiếc rằng hiện trung vệ số 1 VN vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

ĐTVN đang mắc lỗ hổng về tâm lý xuất trận, hàng phòng ngự và bản thân Như Thành cũng đang chịu hệ lụy. Có thể thấy, cả Như Thành, Minh Đức và Phước Tứ đều đá độc lập rất giỏi, nhưng lúc cần sự gắn kết thì họ lại chưa làm tốt.

Tình huống rõ nhất là trận đấu với Malaysia, khi đối phương liên tục xẻ xuống nách giữa Việt Cường và Như Thành. Đến trận với Lào, tử huyệt này đã được khắc phục với cái tên Quang Cường vào trám chỗ, nhưng cần phải để ý rằng, Lào là đối thủ yếu nhất bảng.

Trước đây, HLV Calisto từng rèn các kỹ năng phòng ngự từ xa cho các tiền đạo. Theo đó, khi mất bóng, bộ đôi tiền đạo phải phong tỏa các hậu vệ đối phương một cách nhanh nhất.

Nhưng có thể thấy, yêu cầu này khó thực hiện khi ngoài Việt Thắng, thì Công Vinh, Quang Hải hay Thanh Bình khó cáng đáng được đòi hỏi trên. Nhiệm vụ phòng ngự lúc này được giao trọn gói cho tiền vệ và hậu vệ. Về tính toán là thế, song thực hiện được bao nhiêu phần trăm ý tưởng, thì còn phải đợi khi lâm trận mới rõ.

Chúng ta sẽ công với Singapore. Hy vọng, chiều 17/12, trời sẽ đẹp và cầu thủ của ta sung sức.
 

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm