11/10/2012 09:17 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Balotelli sẽ trở lại đội tuyển Italia lần đầu tiên kể từ thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2012 hơn ba tháng trước. Ba tháng là đủ để Balo gây thêm một vài rắc rối với ông thầy Mancini ở Man City, đủ để anh tiếp tục câu truyện dài kì về cái thai của cô bạn gái Fico Raffaella. Song 3 tháng ấy liệu có đủ để anh trở thành một Balo khác so với “cậu bé” đã ròng ròng nước mắt trong đêm về nhì EURO 2012?
“Mẹ ơi, hai bàn thắng này con dành cho mẹ”. Balotelli chạy thẳng qua đám đông và ôm chầm lấy người mẹ nuôi của anh, người đã cưu mang anh từ năm 3 tuổi và thốt lên câu đó. Chiến thắng trước Đức ở bán kết EURO 2012 mà Balo lập cú đúp là một dịp quá hiếm hoi người ta “mắt thấy tai nghe” về một Balo khác. Một Balo hiếu thảo. Một Balo giàu cảm xúc. Một Balo kiên cường, như cái cách anh cởi áo ăn mừng bàn thắng trong tư thế gồng lên giữa thảm cỏ xanh, như muốn nói: “Tôi vẫn đứng vững, dù các người có làm bất cứ điều gì”.
Những giọt nước mắt của anh khi Italia bại trận trước Tây Ban Nha cũng để lại cho những người yêu bóng đá Italia một niềm hạnh phúc an ủi, trong nỗi đau thất trận. Đó là sự nuối tiếc và đau khổ của một chàng trai mới 20 tuổi. Một người luôn bị nguyền rủa vì cá tính chẳng giống ai, bị nhạo báng vì những rắc rối và hắt hủi vì rất nhiều tifosi không coi anh là người Italia thực sự. Nhưng anh đã chiến đấu hết mình ở kì EURO ấy, còn hơn 1 chiến binh Italia đích thực chiến đấu cho Tổ quốc. Và những giọt nước mắt ấy, phần nào, để lại nhiều dư vị ngọt ngào hơn là cay đắng.
Nhưng những gì đã trải qua đó, hình như không đủ để Balo thực sự trưởng thành? Mỗi khi gặp rắc rối và chịu quá nhiều áp lực, anh luôn thu mình lại thay vì tìm đến những người có thể cho anh vài lời khuyên. Và khi đó, một chút lý trí ít ỏi của anh đã không đủ để kiểm soát những hành động bột phát. Như cái cách anh vùng vằng ra thẳng sân bay về Italia sau trận thắng Sunderland vì bị thay ra sớm vừa rồi. Hành động chứng tỏ Balo vẫn chỉ là một cậu nhóc, không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) những cách hành xử tối thiểu của một người làm thuê với CLB.
Nó chẳng khác mấy việc anh quyết định phẫu thuật điều trị chứng viêm kết mạc chỉ 2 tuần trước khi Italia khởi đầu vòng loại World Cup 2014. Động thái khiến Azzurri hoàn toàn bị động và Prandelli đã suýt loại anh khỏi đội tuyển vì “cảm thấy bị tổn thương”. Balo vẫn chưa học được từ “hy sinh” và cách “miễn nhiễm” với những rắc rối, để chúng ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và sự nghiệp. Bốn tháng kể từ trận thua Tây Ban Nha 0-4, chỉ là 384 phút với Manchester City và vỏn vẹn 2 bàn, những con số đáng báo động của sự tụt dốc không phanh.
Mourinho từng nói: “Có thể viết 200 trang sách về Balotelli, một cậu bé hài hước”. Nhưng Balotelli phải hiểu rằng anh đang là tương lai của cả một nền bóng đá và không thể mãi là một cậu bé. Những trang sử vừa mới bắt đầu về một tiền đạo da màu tài năng ở đội quân thiên thanh có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức, nếu sau giọt nước mắt là không một chút trưởng thành. Cassano đã nhận ra điều đó quá muộn và đang phải trả giá. Hy vọng, anh thấy điều đó để sớm lớn lên.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất