Bãi tre làng thuở ấy

24/01/2011 10:53 GMT+7

(TT&VH) - Một thời, dọc bờ sông Bến Củi, bên trái con suối Phú Thọ đổ vào, đã mọc vô số tre. Một loại tre khẳng khiu, đặc ruột và gai ơi là gai. Chỗ ấy mát suốt ngày. Đó là bãi tre làng. Bãi tre luôn chồm đầu soi mình xuống dòng nước trong xanh.

Do cấu tạo địa thế, đứng ở đó la to một tiếng, lập tức có tiếng đáp lại. Tiếng đáp lại có lẽ từ bên kia sông nhưng lại vang to tại chỗ đứng bên này. Dường như có người tàng hình từ bên kia sông chạy lại bãi tre làng, nói năng quát tháo rồi biến mất. Quả thật lạ lùng. Lạ lùng.

Hồi nhỏ, bọn thò lò mũi xanh chúng tôi đứng ở đó, to tiếng chửi rủa lẫn nhau. Bãi tre làng chửi rủa lại chúng tôi. Chúng tôi sững sờ ngừng chửi, nghe ngóng không có gì nữa, gò lưng ôm bụng cười sặc sặc. Bãi tre làng cũng sặc sặc cười theo.


Vào những mùa lũ lụt trong quá khứ xa xăm, bờ sông bị lở đất, vùi nhiều bụi tre xuống nước. Những chỗ tre vùi ấy, cá tập trung rất nhiều. Những chỗ ấy là những sào huyệt cá. Chúng tôi luôn câu cá tại những chỗ ấy. Vào mùa Hè nghỉ học, bọn nhỏ chúng tôi suốt ngày chơi đùa nơi bãi tre làng. Một quãng thơ ấu của tôi trú ngụ nơi đây.

Vào mùa gió Nam, quang cảnh bãi tre làng đã gây ấn tượng cực mạnh vào ký ức tuổi thơ. Cao điểm mùa gió Nam, quê tôi gọi là gió Nam cồ. “Cồ” là mạnh mẽ. Gió Nam cồ hung dữ thổi xiết ngày đêm, không một giây ngừng nghỉ. Bãi tre làng bị tuốt sạch lá. Lá tre xổ từng bầy bay tứ tung như những đàn chuồn chuồn rối ren báo hiệu cơn mưa. Bãi tre làng đã rụng tóc. Vô số thân tre gầy guộc vặn mình kêu ken két. Tiếng kêu nghe ghê răng. Bãi tre làng đã rên siết. Lúc ấy, gió Nam cồ thổi hung hãn hơn lên, bãi tre làng bị dập vùi trong tiêu điều một cách hoành tráng. Cả một tổng thể trơ xương đang gồng mình cúi đầu chập chờn trước gió. Bọn trẻ chúng tôi ngắm bãi tre làng qua kẽ bàn tay để chắn lá tre đâm vào mắt. Bãi tre làng toát một ma lực hút hồn trong tang tóc. Chúng tôi nhìn sững. Nhìn sững. Nhìn hàng giờ không chán. Bãi tre làng là hình ảnh bền bỉ của sự bất khuất và cả sự nhọc nhằn.

Vào một hôm của ngày xưa, lão Bốn Nạc đi đặt câu cắm nơi bãi tre làng. Lão thấy chúng tôi đùa giỡn ở đấy. Lão gọi chúng tôi lại ngồi chung quanh. Lão hung dữ nói rằng:

“Bọn bay chơi đùa ở đây không được đâu. Nguy hiểm đến tánh mạng đấy. Khúc sông này có con cua đinh to bằng cái nia. Nó trườn nhẹ nhàng không tiếng động và mốc xì như chiếc xe tăng. Cổ nó vươn dài như nòng đại bác. Nó há mồm sẵn, cố tìm trẻ nhỏ để xơi. Nó khoái thịt trẻ nhỏ cỡ tụi bay. Thịt tụi bay mềm, nạc nhiều, ít mỡ, nhai luôn xương. Nó từ dưới sông bò lên là bọn bay biến mất trên đời. Bữa trước nó bò lên xơi sạch cả đàn vịt và chú chăn vịt. Ối trời! Tụi bay liệu hồn mà tránh xa chỗ ghê gớm này. Chạy về ngay. Tao bảo chạy về ngay. Tao cũng chạy về đây. Nào. Mau lên. Ba chân bốn cẳng. Chạy. Chạy. Chạy...”.

Nói xong lão ta chạy vù. Lão chạy bay tóc. Bọn chúng tôi sợ cuống cuồng, chạy bán sống bán chết. Vấp. Té ngã. Phủi bụi. Đứng dậy. Chạy. Vấp. Té ngã. Phủi bụi. Đứng dậy... Cứ thế muốn đứt hơi, mặt mày không còn hột máu.

Về sau bọn chúng tôi mới biết lão Bốn Nạc đã phỉnh. Chỗ ấy không có con cua đinh nào bằng cỗ xe tăng cả. Có chăng cũng chỉ bằng nắp vung là cùng. Lão phịa ra để dọa bọn chúng tôi không dám tới chỗ ấy nữa. Lão sợ chúng tôi gỡ trộm cá dính câu.  

Nay, không còn bãi tre làng nữa. Vì nhu cầu canh tác, người ta đã chặt phá hết rồi. Nay, đứng ở đó có la bể phổi cũng chẳng còn người tàng hình đáp lại. Lão Bốn Nạc đã ra người thiên cổ. Bọn thò lò mũi xanh chúng tôi nay đã già. Dòng sông vẫn còn đấy. Vẫn thanh xuân. Gió Nam vẫn còn đấy. Vẫn “cồ”. Vẫn thổi xiết ngày đêm...

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm