* Người ta nói các bài hát theo khuynh hướng pop-rock của các nhạc sĩ trẻ hiện nay, chịu ảnh hưởng quá nhiều của nhạc nhẹ phương Tây. Theo ý anh thế là tốt hay xấu?
- Không phải là chịu ảnh hưởng mà là học hỏi rất nhiều ở nhạc nhẹ phương Tây. Đặc biệt là các phong cách âm nhạc phù hợp với nhu cầu ngày một phong phú của người nghe đương đại. Như thế là tốt chứ không thể nói là xấu. Ngày xưa do hoàn cảnh chiến tranh, đất nước ta còn nghèo, không có điều kiện tiếp xúc với xã hội văn minh, con người sống đơn giản, nhu cầu nghe cũng thế. Ở miền Bắc ngoài dân ca chỉ có ca khúc trữ tình và hành khúc Cách mạng. Trong Nam, thập niên 1970 có thể có thêm nhạc bình dân (người ta gọi là nhạc sến) và một phần nào đó poprock (mà ta gọi là nhạc trẻ). Bây giờ thời bình, con người đã bắt đầu được hưởng thụ, nhu cầu nghe đã được mở rộng. Mỗi lứa tuổi, mỗi ngành nghề, mỗi kiểu người, mỗi trạng huống tâm lý đều có những nhu cầu nghe khác nhau. Sự nghèo nàn về phong cách âm nhạc như xưa dĩ nhiên không thể đáp ứng được. Mà ngoài dân ca ra, ta có sáng tạo được phong cách âm nhạc nào đâu. Từ nhạc giao hưởng thính phòng, đến các phong cách nhạc nhẹ như pop, rock, jazz, new way, new age, world music, hip hop v.v... đều là của phương Tây cả. Thực ra đó chỉ là những phương tiện để bộc lộ cảm xúc của con người mà chúng ta có quyền thừa hưởng. Muốn thừa hưởng phải học tập nó, nắm vững nó. Vì nó là phương tiện quá hay để biểu đạt những trạng thái tình cảm khác nhau, nên nắm vững (mà ta gọi là chịu ảnh hưởng) được, thành thục được thì mới diễn đạt dược hết tâm hồn mình, bản sắc của mình. Trung Quốc, Nhật Bản bản sắc như thế, vĩ đại như thế mà vẫn học phương Tây đấy thôi. Đến bây giờ mà còn phân vân chuyện tốt xấu thì thật đáng ngạc nhiên.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Tương lai của jazz tương đối khó khăn
* Theo anh đâu là triển vọng của phong cách jazz trong sáng tác ca khúc Việt? Anh lý giải vì sao jazz đang trở thành “mốt” đối với sinh viên Nhạc viện và các trường cao đẳng nghệ thuật?
- Jazz không phải là dòng nhạc khiến người ta phải mê mẩn điên cuồng như pop hay R&B nhưng cũng gây ảnh hưởng nhất định với giới sáng tác, có thể ở lối hòa thanh, giai điệu lắt léo. Những sinh viên được đào tạo bài bản ở Nhạc viện có thể tìm tòi sự mới lạ khi dựa vào nhạc jazz để tạo nên sự mới mẻ trong lối nghĩ, nhưng theo tôi chưa thể gọi là quá mốt. Vì ít nhất cũng phải viết nhạc jazz, và là người được học chuyên sâu. Nếu có thể nói thì có chăng chỉ là sự ảnh hưởng, có chất jazzy ở trong ca khúc mà thôi. Về triển vọng của nhạc jazz trong nền ca khúc Việt, tôi nghĩ là một tương lai tương đối khó khăn, bởi ngay ở nước ngoài, jazz cũng không phải là thể loại có nhiều khán giả.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Phong cách âm nhạc không phải là chiếc áo thời trang
* Bài hát mới của các tác giả trẻ hiện nay (đặc biệt là trong chương trình Bài hát Việt) về mặt phong cách âm nhạc, theo anh, đã định hình được chưa?
- Ý thức định hình cho riêng mình một dòng nhạc, một hình ảnh riêng đang được nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt thế hệ nhạc sĩ trẻ quan tâm. Điều này là rất tốt để khi mỗi nghệ sĩ đã chuyên tâm với phong cách mà mình đã lựa chọn, sản phẩm của họ sẽ được thực hiện kỹ càng hơn, dễ nhận biết và tìm đến. Ngược lại, một nghệ sĩ không chọn rõ ràng cho mình một phong cách lại dễ tản mát khiến mất nhiều năng lượng sáng tạo cho những công việc không phải thế mạnh của mình, rất khó khăn để nghệ sĩ ấy tìm thấy mình. Những trường hợp người nghệ sĩ là người sáng tạo đa phong cách (free style), sự đa phong cách cũng không có nghĩa rằng nghệ sĩ ấy sáng tác hay biểu diễn tất cả các phong cách, họ cũng phải chọn cho mình một vài phong cách là thế mạnh để sự sáng tạo của họ đủ chuyên sâu. Khi những sáng tác âm nhạc phổ thông ngày càng nhiều hơn, thậm chí bão hòa dẫn đến sự tìm đến và lựa chọn của khán giả càng khó khăn, thì tính đầu tư chuyên sâu để khác biệt sẽ là một thuộc tính cần có với người viết nhạc hay người biểu diễn hơn bao giờ.
Ngoài một số cuộc thi giọng hát hay trong các cuộc thi trên truyền hình như Sao Mai - Điểm hẹn, Việt Nam Idol đều có sự phân chia tương đối rõ ràng các phong cách âm nhạc phổ biến, một sân chơi cho các cây viết (đa số là các tác giả mới viết) như chương trình truyền hình Bài hát Việt là một chương trình đã rất thành công trong việc phản ánh xu hướng chuyên biệt hóa phong cách của người viết nhạc hay người biểu diễn. Ở chương trình Bài hát Việt, có thể thấy đa số tác giả đều ý thức viết ra-dàn dựng hay dàn dựng lại các tác phẩm theo từng phong cách như R&B, rock, pop, jazz, dân gian đương đại... Thường thì thế mạnh của mỗi tác giả là không quá khó để nhận biết tuy việc đánh giá hay dở thế nào ở từng phong cách của từng người viết lại là vấn đề không phải luôn dễ dàng. Đây là điều đã đang và sẽ còn là vấn đề của nhạc nhẹ Việt Nam một khi các tác giả hay người tổ chức, quản lý đều bối rối trước sự ảnh hưởng quá lớn của các phong cách âm nhạc quốc tế, trong khi ở Việt Nam, lực lượng lý luận có khả năng xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng phong cách mới, hoặc ngay cả việc tiếp cận các tiêu chí đánh giá các phong cách đã định hình vẫn còn quá “mỏng”, nhà báo đứng vào vai trò người lý luận âm nhạc bất đắc dĩ sẽ khiến cho vấn đề phong cách trong âm nhạc càng trở nên dễ nhầm lẫn, đôi khi dễ dãi đến mức các phong cách âm nhạc có thể được ví như mỗi chiếc áo, một người viết nhạc hay người biểu diễn có thể nay mặc chiếc áo này, ngày mai chạy theo thời trang kia, như thế rất là uổng phí sức sáng tạo.
Nhạc sĩ Việt Anh : Loại bài hát nghiêm túc chưa nổi bật nhưng luôn có chỗ đứng
* Loại bài hát nghiêm túc (như những tác phẩm viết theo khuynh hướng bán cổ điển) theo anh, có tương lai không?
- Theo tôi, những bài hát nghiêm túc cho dù không phổ biến với đa số công chúng nhưng luôn có chỗ đứng nhất định. Ví dụ với những ca khúc viết theo phong cách bán cổ điển, hiện có rất nhiều bài hát như Bài ca hy vọng vẫn được dạy trong các trường nhạc, đó chính là những tác phẩm chịu ảnh hưởng của nhạc cổ điển. Bên cạnh dòng nhạc pop luôn có những thể loại khác như giao hưởng, cổ điển, thính phòng, và ngoài những ca khúc opera, ca sĩ của các dòng nhạc đó vẫn cần những ca khúc hợp chất giọng để họ có thể đến được với công chúng. Đó là những ca khúc đòi hỏi chất giọng, kỹ thuật xử lý, sự rèn luyện rất dụng công... những điều mà thể loại pop không thể có được. Đó là một dạng ca khúc nghiêm túc. Có thể bây giờ nó chưa có vị trí nổi bật nhưng nó luôn có chỗ đứng. Và tôi luôn tin tưởng vào điều đó.
Nhạc sĩ Đức Trí: Đừng đo thị hiếu bình dân bằng thước đo đại học
* Loại bài hát thiên về giải trí và những bài hát thuộc loại “nhạc thị trường” có chỗ đứng như thế nào trong bài hát Việt?
- Trước hết, đối với tôi, không có bài hát thị trường hay không thị trường mà chỉ có ca khúc hay và ca khúc không hay thôi. Vì từ thời Schubert viết ca khúc là ông ta đã hướng đến người nghe thuộc giới bình dân (trước đó chỉ có tác phẩm khí nhạc), và ca khúc không phải dành cho giới hàn lâm.