Bài 3 & hết: Từ sưu tập cá nhân thành bảo tàng tư nhân!

20/01/2010 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Bùi Quốc Chí là con trai nhà sưu tập nổi tiếng của Việt Nam, thuộc thế hệ đầu (ông Đức Minh - Bùi Đình Thản). Anh được thừa kế gần như “bộ xương sống” những tác phẩm quan trọng của các danh họa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và cả những bộ chân dung gia đình Đức Minh (khoảng 40 tấm) do các danh họa Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng… vẽ. Trong quá trình sưu tập, Bùi Quốc Chí cũng cố gắng mua bán, trao đổi thêm để bộ sưu tập của mình được hoàn chỉnh hơn; bởi mong muốn của anh không chỉ dừng lại ở sưu tập cá nhân mà là trở thành một bảo tàng tư nhân, mở cửa phục vụ giới thưởng lãm.

ÔNG ĐỨC MINH KHÔNG CẢM TÍNH


* Bộ sưu tập mà nhà sưu tập Đức Minh để lại không những nhiều về số lượng mà còn “đỉnh” về chất lượng, đặc biệt là tác phẩm của 2 bộ tứ là Trí - Vân - Lân - Cẩn và Sáng - Liên - Nghiêm - Phái. Là con, có dịp gần gũi nhất, xin anh cho biết ý chí sưu tập của ông Đức Minh như thế nào?

- Đầu tiên, xin đừng xem tôi là con trai ông Đức Minh mà hãy đặt tôi vào vị trí hậu bối, để được phát biểu khách quan hơn. Với tư cách nhà sưu tập, thế hệ tôi thấy ở ông Đức Minh có đủ 3 yếu tố quan trọng: Thứ nhất, ông có dư thừa các đam mê về nghệ thuật và hội họa, đây là điều kiện tiên quyết để đi vào thế giới nghệ thuật. Chứ nếu ông Đức Minh chỉ là một doanh nhân thành đạt, giàu có, chỉ mê tiền mà ít mê văn hóa, nghệ thuật… thì chẳng thể nào thành nhà sưu tập được. Thứ hai, tâm và lực của ông ngang nhau, ông là người vừa ham kiếm tiền vừa ham nghệ thuật; bởi nếu có tâm mà không có thực lực về tài chính thì cũng sẽ lực bất tòng tâm mà thôi. Nếu ông Đức Minh không có nội lực về kinh tế mà chỉ có đam mê sưu tập thì không thể nào giữ được hàng ngàn tác phẩm như thế. Thứ ba, ông có am hiểu và có trình độ về nghệ thuật, những tác phẩm và tác giả được ông chọn mua sau này đều là bậc thầy của hội họa Việt Nam, nên không thể nói ông là người cảm tính hay vô tình mà có được.


Bùi Quốc Chí tại phòng tranh của mình.
* Là một người giàu sang và mê nghệ thuật, lại có con mắt tinh đời, cá tính của ông Đức Minh như thế nào?

- Ông là người thẳng tính, cương trực nhưng ứng xử thì rất văn hóa, rất tâm lý. Ông luôn khuyên bảo tôi, tiền nào đi trước cũng là đồng tiền khôn, nhưng tiền thì chưa có nghĩa gì với nghệ thuật cả, nên nếu có điều gì đó bất thành, sai sót, thì tiên nên trách kỷ, hậu mới trách nhân. Chơi với nghệ sĩ, họa sĩ thời nào cũng khó, vì họ nhạy cảm và có cá tính, ông Đức Minh chơi được với hầu hết các họa sĩ đương thời, có nhiều tri kỷ trong đời, vì ông luôn giữ được cái tình. Ông cũng không phải là người thích nịnh nọt, bởi chê sai còn dễ, nếu khen sai thì họa sĩ cười khinh, nên phải cố gắng học tập để có thể ngồi nói chuyện được với từng họa sĩ. Ông hay nhắc lại với tôi một câu nói của Khổng Tử: “Người khen ta đúng là bạn ta; người chê ta đúng là thầy ta”. Ông Đức Minh sòng phẳng, tế nhị về tiền bạc; nhưng tinh tế với văn hóa, thích đứng về phía lẽ phải, nên dễ được họa sĩ đồng cảm.

* Trước kia anh học kiến trúc và làm trong ngành xây dựng, khi ông Đức Minh sắp mất, muốn truyền lại bộ sưu tập cho anh – một người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, ông ấy đã nói gì?

- Ông Đức Minh nói rằng nghề thì có thể gia truyền, còn nghiệp thì không thể truyền đạt; mà cái nghiệp với nghệ thuật phải là mạch ngầm chảy trong mỗi người. Tuổi thơ tôi sinh ra trong chiến tranh và sơ tán, vào đại học vẫn còn sơ tán, nên khó mà nói tới chuyện cha truyền thụ cho con. Mà nghệ thuật, đã không thích, không mê… thì có xẻ đầu ra nhét vào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đến một ngày, nhất là khi cha tôi mất, tôi ngộ ra rằng nghệ thuật là cái duyên và cái nghiệp tự đến với mỗi người. Nghệ thuật như dầu thơm, phụ nữ đẹp… rất phụ thuộc vào cảm tính cá nhân, sự rung động riêng biệt, nên dạy nhau khó lắm. Tất cả nhà sưu tập phải có mạch ngầm chảy bên trong, không thể kiễng chân lên mà chạy, mà làm… là được. Nhà tôi có 7 anh chị em là kỹ sư, bác sĩ giáo viên, chỉ có mình tôi bỏ nghề kỹ sư theo chuyện sưu tập. Tôi với ông Đức Minh, nói như quan niệm nhà Phật, là “cộng nghiệp” của nhau.

GIAN NAN CHUYỆN BẢO TÀNG TƯ NHÂN

* Ở Việt Nam thì hầu hết các bảo tàng và hơn 90% phòng tranh là không đúng công năng về thiết kế, bởi tất cả đều đi mua, đi thuê hay tận dụng cái có sẵn. Năm 2001, khi làm nhà trưng bày, anh không đi theo lối thông thường là kiếm một cái nhà có sẵn rồi bỏ tranh vào đó mà xây dựng mới. Làm điều này, phải chăng anh muốn bộ sưu tập được kế thừa và công việc sưu tập của mình chuyển sang một giai đoạn mới?

- Tính đến lúc đó, có thể nói công trình thiết kế này là “ngoạn mục” nhất đời làm kiến trúc của tôi, vì xưa nay giới kiến trúc ở Việt Nam mấy khi được giao thiết kế bảo tàng. Khi chọn kiểu thiết kế này, tôi tự nhận mình là người dũng cảm, bởi khi xây nhà người ta hãy nghĩ đến nhiều công năng, để rủi không làm được chuyện này thì làm việc khác. Tôi thì hi sinh hết, để làm sao giúp người xem tách ra khỏi thực tại, thực sự bước vào trong không gian một bảo tàng, dù nhỏ nhắn. Đó là ước muốn cá nhân và tôi đã làm được, riêng chuyện đến bao giờ mới được cấp giấy phép thành lập bảo tàng tư nhân thì còn phải chờ.



Tác phẩm nổi tiếng Thiếu nữ bên cây phù dung (sơn mài, 1944) của danh họa
 Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993) mà Bùi Quốc Chí đang giữ.
* Sự khác nhau của một phòng tranh, một bộ sưu tập cá nhân và bảo tàng tư nhân là gì, thưa anh?

- Về mặt hiện tượng bên ngoài thì cả ba cùng mua, bán và trưng bày tranh, nhưng bản chất và nguyên tắc làm việc thì khác nhau. Phòng tranh (gallery) thường thiên nhiều hơn về chuyện mua bán, nên sở thích và chọn lựa của khách hàng giữ vai trò quyết định. Bộ sưu tập tư nhân thì thường đi theo sở thích và tiêu chí cá nhân, không phụ thuộc nhiều vào chuyện thị trường. Bảo tàng thì phải đủ bộ, thiên về sự bao quát, phải có tính lịch sử vấn đề và lịch sử nghệ thuật, nên không phải sưu tập cho mình và cũng không phải để bán. Nói cụ thể hơn là ở trong bảo tàng phải có được các tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Điều may mắn đối với tôi là bộ sưu tập của ông Đức Minh có được chiều dài và bề dày về lịch sử, trên cái sườn khoảng 70% đó, tôi chỉ cần triển khai thêm 30% là đủ.

* Trăn trở với chuyện lập bảo tàng nhưng chưa thành vì định chế bảo tàng tư nhân ở Việt Nam chưa được thiết lập rõ ràng. Bên cạnh cái khó khách quan này, những khó khăn khác mà anh đối diện phải là gì?

- Khi làm sưu tập tranh phải cần đủ sự bình tâm. Làm cái nghề sưu tập này thì không thể tính giờ, lúc nào cũng lao tâm khổ tứ để làm sao chiến thắng được những cám dỗ mà nó sinh ra. Đây là lĩnh vực mà lúc nào cũng dư ham muốn và luôn thiếu tiền, chuyện cầm nhà gá xe để mua tranh là bình thường, nhưng để bán tranh thì không phải dễ, đó là chưa nói mình cũng đâu muốn bán những tác phẩm mà gian nan lắm mới mua được. Giữa con người vật chất và con người tinh thần, nếu không chiến thắng vật chất được thì sẽ quỵ ngã, khó mà đi đến cùng.

* Nói vậy thì anh lấy tiền đâu ra để mua tranh và hoàn thiện dần thư mục cho bảo tàng?

- Đời người thì thường quá ngắn ngủi với công việc sưu tập hay làm bảo tàng, ông Đức Minh chỉ cần mấy chữ “nhà sưu tập tư nhân” mà cũng chưa ai cho. Tôi tiếp quản công việc của ông, phải tỉnh táo chọn lựa rồi bán đi một phần để lấy tiền mua những tác phẩm còn thiếu. Ví dụ như tôi có khoảng 200 bức tranh của Bùi Xuân Phái thì không thể giữ tất cả, bởi mình đâu có làm bảo tàng Bùi Xuân Phái, nên chỉ giữ lại một phần, phần kia bán hoặc trao đổi với những nhà sưu tập khác. Có những tác phẩm quan trọng nhưng ông Đức Minh chưa có đủ duyên để mua thì tôi phải tiếp tục thương thảo để trao đổi, mua bán. Tôi hi vọng trong đời mình sẽ có được bảo tàng tư nhân ở thành phố lớn nhất Việt Nam này.
Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm