Bài 3 & hết: Trình diễn thơ: Một kiểu giết thơ?

12/02/2009 06:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Cuối tuần) - Bản thân thơ đã mang tính vần điệu, nhạc. Ngoài ra “thơ còn là bức họa, để cảm thay vì để ngắm”, vậy trình diễn thơ như chúng ta vẫn thấy hiện nay - lạm dụng quá nhiều âm nhạc, các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, thậm chí kết hợp cả biểu diễn hình thể… liệu làm tác phẩm thơ sống theo dạng thức khác? Hay là một kiểu giết thơ? Các nhà thơ nghĩ gì về điều này?
 
 
Nhà thơ Dương Tường: Tác phẩm trình diễn thơ thành công là mang được bề chiều đa nghĩa

 Nhà thơ Dương Tường
Trình diễn thơ có ngôn ngữ riêng. Một số nhà thơ trẻ của ta không nắm được những đặc trưng của tác phẩm thơ và đôi khi có tính chất đua đòi nên hay rơi vào tình trạng minh họa. Có một tác phẩm trình diễn thơ tôi từng xem, của ai thì không nhớ rõ nữa, minh họa rất thô thiển: nói đến trâu thì đưa rối trâu, nói đến chim thì đưa rối chim. Bởi vì thơ tự thân nó đã có chất nhạc, hình ảnh... nên người làm trình diễn thơ cần phải mang được bề chiều khác. Bề chiều này nếu duy chỉ đọc thuần túy trên bề mặt chữ thì sẽ không có được. Một tác phẩm trình diễn thơ thành công là một tác phẩm mang được bề chiều đa nghĩa và mỗi khán/thính giả thưởng thức sẽ có cách diễn giải riêng của mình mà đều có thể đúng.

Nhà thơ Hoàng Hưng: Không nhiều người trình diễn thơ như một nghệ thuật

Nhà thơ Thanh Tùng rất khoái ứng tác. Cứ khi nào có dịp tụ tập trên hai người, và sau một chút men (chẳng hạn một ly bia, một chén rượu nhạt) là anh lập tức thèm ứng tác. Đề tài anh tự ra (cụ thể như lọ hoa trước mặt, trừu tượng như về đức hy sinh của bà chủ nhà chẳng hạn), hoặc đề nghị mọi người ra. Giọng Thanh Tùng trầm hùng rất ấn tượng, và diễn cảm đủ mức gây hào hứng cho một cử tọa nho nhỏ và đồng đẳng trong sự chuếnh choáng. Gần đây, anh lại tiến lên “hát thơ”. Giai điệu tất nhiên cũng do anh ứng tác. Anh đã nhảy lên sân khấu Thơ Trẻ trong ngày Hội Thơ Văn Miếu 2007 thật hồn nhiên. Tôi thấy anh là một nghệ sĩ trình diễn thơ đầy tiềm năng. Trong làng thơ Việt Nam không ít tiềm năng như thế, nhưng hình như không nhiều người coi trình diễn thơ đủ nghiêm túc để bỏ công thực hiện nó như một nghệ thuật.
 
Nhà thơ Hoàng Hưng
 
Còn nói trình diễn thơ có ý nghĩa gì? Tôi có câu chuyện này: Cô H. là nông dân tỉnh lẻ, cả hai vợ chồng ra Hà Nội làm lao công vệ sinh ở một khu đô thị mới. Lần đầu tiên cô đi nghe thơ là do được thuê trông con cho một nhà thơ nữ trình diễn. Sáng hôm sau cô hỏi xin một tập thơ có bài về mùi rác và người quét rác đêm. Cô kể: Suốt đêm qua em trằn trọc, cứ phảng phất mùi rác đâu đây. Em trở dậy lục lọi quanh phòng trọ nhưng không thấy có gì. Cuối cùng em phát hiện mùi rác ở ngay trên người ông chồng em. Nó thấm vào da thịt qua bao nhiêu năm “làm rác” mà chúng em không nhận ra. Em đánh thức chồng em dậy và lần đầu tiên trong đời hai đứa nằm chuyện trò cho đến sáng.

Khi vào Google tìm chủ đề “Poetry performance” (trình diễn thơ), tôi thấy: Trong khóa học về văn hóa Á châu của đại học Melbourne (Australia) có chương trình mang tên “Đưa thơ vào trình diễn” (Poetry into performance). Sự khác biệt với “đọc thơ” được cho là ở sự phối hợp giữa giọng đọc, bài hát, nhạc, sự tham dự của cử tọa, phương tiện thị giác (slide, bích chương...), trang phục, kịch câm, động tác, diễn xuất, múa... Tại sao người phương Tây lại dạy “trình diễn thơ” trong chương trình văn hóa Á châu? Chợt nhớ rằng: người Việt Nam chỉ bắt đầu “đọc thơ” một cách thuần túy từ một trăm năm nay cùng với sự Tây học. Lại nhớ: lịch sử trình diễn thơ ở Mỹ mới có vài chục năm, khởi đầu từ một khuynh hướng “hậu hiện đại” muốn khôi phục truyền thống lưu hành thơ trong “bộ lạc” khi thơ-ca-kịch bất phân. Chẳng lẽ bây giờ mình cứ để người Tây làm mãi đầu trò cho một sinh hoạt văn hóa có sẵn cái gốc nghìn năm của chính mình?

Nhà thơ - nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan: Trình diễn thơ - thiên về cá nhân hơn là thơ

Nhà thơ - nhà phê bình
Nguyễn Chí Hoan 
Cái bây giờ gọi như là “thơ trình diễn” gần như đương nhiên được hiểu là một bài thơ cộng với một màn “trình diễn” hoàn toàn tự do về loại hình sân khấu. Hoặc là bài thơ hay, hoặc là sân khấu dở, tôi không cho rằng đó là một lựa chọn mới mẻ gì. Hãy nghĩ đến các thể loại sân khấu sử dụng âm thanh và ngôn từ có vần điệu, có thể thức và lớp lang truyền thống như chèo, tuồng; hoặc nghĩ đến thể loại nhạc Rap. Thơ cổ động và “quảng trường” muốn quay lại dưới một hình thức khác gọi là trình diễn chăng? Hay ta đang chứng kiến sự tìm đường trở lại của những người kể chuyện kiểu “sử thi” của Tây Nguyên?! Tôi cảm thấy sự trình diễn thiên về trình diễn một cá nhân, hơn là thơ. Và như vậy rốt cục ra sẽ nói về thơ hay về một “trình diễn” nào đó mà thơ là một vai phụ luôn được đi bên cạnh vai chính.

Câu hỏi đáng kể là: Tại sao một bài thơ có thể tồn tại dưới dạng văn bản lại cần đưa vào một bối cảnh “trình diễn”? và mục đích của việc trình diễn bài thơ là gì? Tôi thấy điều này khá mơ hồ. Trong khi không gian văn bản của bài thơ chưa thấy ai nói rằng đã khai thác cùng kiệt, thì việc đẩy thơ vào không gian sân khấu nói chung phải chăng sẽ làm thơ trở nên “trống vắng” hơn hay là “trống rỗng” hơn?

Sự mới mẻ, bản thân nó, không đủ là lý do thuyết phục.

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh: Trình diễn thơ - không mới!

Điều nguy hiểm là chúng ta cố định ngay thơ phải là gì. Đúc một cái khuôn định kiến sẵn như vậy thì cái gì lọt ra ngoài là gây phản cảm. Phản cảm với định kiến chứ chưa hẳn đã là phản cảm về thẩm mỹ. Cần tránh nhập nhằng giữa hai loại phản cảm này. Vấn đề muôn thuở là trình diễn như thế nào chứ không phải trình diễn cái gì: kịch, múa, hip hop, bóng đá freestyle hay thơ... Người có cảm quan rộng mở không thể kỳ thị sẵn một khái niệm (ví dụ thơ trình diễn) trước khi chứng kiến mỗi trường hợp trình diễn cụ thể với trình độ, đẳng cấp khác nhau của mỗi người biểu diễn.
 
Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Để khỏi trừu tượng quá, chúng ta hãy sử dụng một vài ví dụ cụ thể. Dễ thấy phần lời của những bài hát của Trịnh Công Sơn thường là những bài thơ rất hay. In 100 bài hát hay của Trịnh Công Sơn có thể được một tuyển tập thơ khó ai trong và ngoài nước sánh kịp. Khi những phần lời đó được thể hiện bởi các ca sĩ, đó là lúc họ đang trình diễn thơ Trịnh Công Sơn. Và như vậy, điều này diễn ra trong nước từ rất lâu rồi chứ không chỉ có từ lâu ở nước ngoài. Có thể việc trình diễn thơ Trịnh chỉ là giọng hát mộc với guitar hay violin ở phòng trà, có thể trên sân khấu hoành tráng với dàn nhạc, múa đệm, bè... Có thể bằng sự ít biểu diễn mà chỉ tập trung vào giọng như Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Quang Dũng, có thể bằng cả nhiều biểu cảm khuôn mặt, hình thể như Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Năm Dòng Kẻ, Tam ca Áo Trắng...

Mặc dù cách trình diễn thơ Trịnh Công Sơn khác nhau nhưng những con người này đều có khán giả và đó là điều may mắn cho thơ. Thơ với hình thức là những chữ đen trên trang giấy trắng không còn nhiều độc giả có thể chậm rãi, lắng lại để im lặng đọc bằng âm thanh, ánh sáng, chuyển động của hồn mình. Nhưng họ vẫn tiếp xúc với thơ mà không biết qua sự kết hợp với nhiều hiệu ứng có thể lôi cuốn độc giả hơn. Nếu bạn không thích những hiệu ứng kết hợp đó, bạn hoàn toàn có thể chỉ đọc lời thơ của các cuộc trình diễn đó. Có thể bạn thấy được thêm, có thể bạn sẽ bị mất đi nhiều cái hay. Thuần túy là tự do lựa chọn.

Chính vì hiểu cái tên “thơ trình diễn” có vẻ tạo cảm giác nóng hổi, mới mẻ còn thực chất nó đã xảy ra từ lâu rồi và tôi vẫn xem hàng ngày qua tivi, youtube... nên tôi không tò mò. Và hầu như tôi đặt mình ở vị trí kẻ lười biếng, nghe ngóng. Nếu nghe đủ thông tin lôi cuốn tôi sẽ thử đi xem xem. Hiện nay thì chưa. Nên tôi không thể đưa ra nhận xét gì, tôi chỉ không khuyến khích ai lười biếng như tôi.

Để có một tác phẩm trình diễn thơ tốt, hãy kết hợp tính thơ của lời bài thơ với tính thơ của yếu tố trình diễn cho thật nhuyễn. Tính thơ gồm: hình ảnh, nhạc tính, ý tưởng, tư tưởng, mạch cảm xúc. Giống như bạn cho đường hay muối hợp lý vào cốc nước chanh thì bằng sự cộng hưởng đó, bạn sẽ có những thức uống ngon theo nhiều cách. Nhưng nếu không am hiểu cách pha chế, ví dụ như không am hiểu về không gian sân khấu, không hiểu quan niệm/định kiến của khán giả về trình diễn thơ, không hiểu chính bài thơ hay không có khả năng biểu diễn thông minh, tinh tế..., chỉ tham ôm đồm hết đường hết muối hết ánh sáng lại âm thanh thì dễ hiểu là sẽ có một cốc nước lợ.

Việt Quỳnh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm