Chúng tôi rất bất ngờ khi đứng trước hai luống cây ghép trong một Công viên ở Hà Nội, địa điểm xin không tiết lộ để tránh nguy cơ bị xâm hại; đồng thời những người thực hiện “dự án” táo bạo này cũng không muốn nêu tên vì sợ nói trước bước không qua.

Mầm cây anh đào nhú lên trên gốc đào ta
Hai luống cây nằm trơ trọi trước cửa công viên, đất đai khô cằn, các loài cây hoa mọc xen kẽ, ở đó có khoảng 20 cây anh đào ghép với đào ta đang nảy mầm, nhưng hoàn toàn không được có rào giậu hay che chắn gì cả. Lý do thật khó tin: “Trước hết cứ để cho các cây ghép sống trong điều kiện bình thường của thời tiết Hà Nội để thử sức chịu đựng của chúng đã - T. – chàng cán bộ kỹ thuật trẻ 23 tuổi của Công ty giới thiệu với chúng tôi. Thứ nữa, càng rào dậu thì người dân càng to mò. Chúng em cứ để “nghi binh” như thế này, đồng thời giám sát bí mật bởi những…3 ông bảo vệ - T. chỉ tay về phía Phòng bảo vệ cạnh đó – 24/24h lúc nào cũng có người từ phòng bảo vệ “tia mắt” sang 2 luống cây này đấy”.
Sự thận trọng này không phải là vô lý. Mặc dù công viên có tường rào và lực lượng bảo vệ hẳn hoi, nhưng cách đây ít lâu, khi lứa ghép đầu tiên với cả chục cây Anh Đào đang nhú mầm tươi nõn thì… chột. Những người dân ra vào công viên biết là cây quý, họ rất thích, dù không định tâm phá hoại, nhưng vì tò mò, ai cũng đến sờ, mó, lung lay thử xem mầm cây thế nào, “đã bám chắc vào cây mẹ chưa”? Kết quả là các mầm cây bị chột hết cả, cá biệt còn có cây còn bị nhổ trộm. Điều đó phản ánh rất đúng “cơn sốt hoa Anh Đào” qua 2 lần Lễ hội Hoa Anh Đào vừa qua . “Biết chúng tôi trồng Anh Đào ở đây ở đây không ít người đến đặt vấn đề “bán cho tôi một cành”, hay “bán cho tôi một cây, tôi về trồng trong nhà” - người quản lý công viên kể.
Trở lại với cuộc “hôn phối” giữa cây anh đào với đào ta. T cho biết, anh đã trích những cái mắt trên thân cây Anh Đào ra - điều đó hầu như không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây cho mắt, “tỉ lệ thương tật” nếu có chỉ không phảy mấy phần trăm mà thôi – sau đó ghép vào gốc những cây đào ta nhỏ (trồng bằng hột).
T. tự mày mò với cuộc ghép này mà hoàn toàn không biết hỏi kinh nghiệm ở đâu, thậm chí T. cũng chưa có điều kiện tham khảo xem trên thế giới người ta đã từng ghép anh đào với các loại đào khác bao giờ chưa. “Em chỉ biết một nguyên tắc về chiết ghép, là cây ghép sẽ mang những đặc tính của cả cây chủ và cây cho mắt ghép. Đặc biệt, nó sẽ tận dụng được bộ rễ của cây chủ” – T. tâm sự.
Bộ rễ của cây đào ta là điều cần nhất cho cây anh đào Nhật Bản trong cuộc an cư ở đất Hà Nội, vì như chúng ta biết, hầu hết các cây anh đào bị chết đều do không thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu Hà Nội (mưa nhiều, thường bị ngập úng).
* Thành công bước đầu của cuộc thử nghiệm
Thật kỳ diệu, chỉ sau một thời gian ngắn, từ những mắt ghép nhỏ xíu trên gốc đào ta, những cái mầm anh đào non bẫm đã rụt rè nhú ra, xòe những cái lá màu đồng (vàng nhạt). Nhưng kể cả đến lúc đó T. vẫn chưa hết lo, với các cây ghép khác như thế là thành công gần như 100% nhưng với Anh Đào thì chưa chắc, vì nó có thể lại héo… Ngay cả khi cái mầm đó đã lớn cả gang tay, thành một cái ngọn cây chắc khỏe (xem ảnh), T. vẫn thận trọng: Cứ để đấy xem đã. Bao giờ thành công em mới công bố.
Cây anh đào con đã cao khoảng 1 gang tay sau khi ghép
T. xòe bàn tay cho tôi xem, bàn tay của cậu thanh niên này chằng chịt nhựa đào thâm xịt, rửa nhiều vẫn chưa sạch. Lớn lên ở vùng đào và cây cảnh Phú Thượng - Nhật Tân của Hà Nội, T. mải mê chiết ghép từ bé. Cậu đã từng có những thử nghiệm kỳ quặc như: ghép cây cam với… cây dâu; cắt ngọn xoài đi để…ghép vào chính cái thân của nó... Với T. đây là cuộc thử nghiệm lớn nhất và cậu đặt rất nhiều hy vọng vào công việc này. Cậu cũng đã nghĩ đến rất nhiều kế hoạch, nhưng chưa dám vẽ nói trước”. Còn tôi thì nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu có dấu hiệu thành công, thì T. nên xin một đề tài nghiên cứu cấp Thành phố về việc thuần hóa cây Anh Đào Nhật Bản bằng cách ghép với đào ta. Tại sao không nhỉ? Chính ông Akira Hatakeyama, chuyên gia Nhật Bản, người theo dõi việc đưa giống hoa này sang Việt Nam cũng từng rất lo lắng cho thành công của việc thuần hóa cây anh đào ở Việt Nam mà khuyên rằng, về lâu về dài, giống như nhiều quốc gia đã làm, cần lập một viện nghiên cứu về loài hoa này cơ mà!
Được biết là Cty CVCX đã có kiến nghị bổ sung Anh đào Nhật Bản vào danh mục cây trồng trên đường phố Việt
Nguyễn Mỹ
Hoa anh đào đỏ thích nghi tốt hơn
Nghiên cứu của Công ty CVCX cho thấy, loài hoa màu đỏ có thể sinh trưởng và cho hoa tốt hơn so với loại hoa màu hồng. Vì vậy nên gây trồng loại Anh Đào đỏ ở những nơi dễ thoát nước. Nếu địa điểm trồng là nơi mưa nhiều, kéo dài, khó thoát nước thì nên đào một cái hố rộng, đáy hố rải sỏi, trên lót một lớp nilông, trên nữa là hỗn hợp đất, than hoa, xơ dừa, phân vi sinh nhằm tránh cho cây khỏi bị thối rễ.