Sau hai công trình "theo dấu" hoàng hậu Nam Phương, mới đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục dòng chảy khắc họa những con người đặc biệt trong lịch sử - văn hóa cận đại Việt Nam thông qua tác phẩm Alexandre Yersin: Những cuộc viễn du mở đường khoa học do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Cuốn sách này không chỉ kể lại cuộc đời Yersin, mà còn tái định vị ông như một nhà khoa học liên ngành và địa văn hóa từ khá sớm, với tư duy đi trước thời đại.
1. Đầu tiên, để viết về những nguồn ảnh hưởng lên tính cách và thái độ sống của Alexandre Yersin (1863 - 1943), tác giả đã đề cập đến ảnh hưởng lớn hơn của quê nhà Thụy Sĩ, nơi những đứa trẻ ra đời vào nửa sau thế kỷ 19 đã được rèn giũa giữa 2 dòng chảy: Một bên là kỷ luật cá nhân nghiêm ngặt, một bên là lý tưởng nhân đạo, nơi tri thức phải đi liền với trách nhiệm xã hội, gắn liền với sự ra đời của tổ chức Chữ thập đỏ. Không dừng ở đó, sống giữa bốn bề thiên nhiên tươi đẹp cũng sớm hình thành ở Yersin thái độ trân trọng tự nhiên.
Ngoài ra, đó cũng còn là những trang sách của nhà thám hiểm David Livingstone với câu nói "Tôi sẽ đi bất cứ đâu, miễn là phía trước" truyền nhiều cảm hứng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nói về di sản của vị bác sĩ, tác phẩm này đã làm rõ các khía cạnh thực địa, liên ngành và tuần hoàn trong các nghiên cứu khoa học mà ông theo đuổi. Đây có thể nói là điểm thu hút nhất. Cụ thể, thay vì dùng các phòng thí nghiệm với điều kiện lý tưởng, Yersin chọn đối diện với thực tế khách quan khi sống cũng như tiếp xúc gần gũi với người bệnh. Không dừng ở đó, trong khi thế giới vẫn còn tách rời y tế và thú y, thì Yersin đã tiên phong thực hành chiến lược "One health" ("Một sức khỏe"), khi nhận diện dịch bệnh không phải là hiện tượng đơn lẻ trên cơ thể người, mà là hệ quả của một hệ sinh thái bị tổn thương.
Điều này cũng là lý do vì sao dù đến muộn hơn phái đoàn Nhật Bản trong nạn dịch hạch ở lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) năm 1894 và phải hoạt động trong điều kiện thiếu thốn, nhưng ông lại là người đầu tiên tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục chính vấn nạn này.
Nhưng vượt trội hơn hẳn phải kể đến nhận định về hệ sinh thái khoa học khép kín của Yersin, nơi tri thức vận hành trong một vòng tuần hoàn phục vụ trực tiếp cho sự sống con người. Theo đó, tác giả chỉ ra tại Nha Trang, Viện Pasteur do ông sáng lập vừa là trung tâm nghiên cứu vi sinh, dịch tễ học, vừa là nơi sản xuất huyết thanh, vaccine phục vụ phòng chống dịch bệnh trên toàn Đông Dương.
Yersin cũng đã kết hợp với các quan sát thiên văn để dự báo thời tiết cũng như mang về các loài cây như canhkina (danh pháp khoa học: Cinchona) để trồng, nhằm xây dựng một không gian thực nghiệm gắn chặt giữa y tế, kinh tế, nông nghiệp và chăn nuôi. Điều đó thể hiện qua việc những đồn điền cao su, cọ dầu, cà phê, sắn cùng các bãi chăn thả ngựa, bò, cừu, dê... chính là "hậu phương" cung cấp nguyên liệu sinh học cho y học. Sau đó, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp cũng được quay lại để "nuôi dưỡng" các thí nghiệm khoa học. Điều này cho thấy ngay từ rất sớm ông đã là một khoa học gia liên ngành, nắm vững địa văn hóa - khái niệm mà những năm gần đây mới xuất hiện phổ biến hơn.

Di sản và đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin được nhìn nhận cởi mở hơn và mới mẻ hơn
Sau cùng, tác giả cũng mang đến những thông tin ít người biết, như ông là 1 trong những người tiên phong di thực nhiều giống hoa, giống cây, giống rau… từ châu Âu về nước ta, góp phần tạo nên hệ sinh thái phong phú. Ông cũng là một "doanh nhân" có tầm nhìn xa, dù trồng loài canhkina, cây cao su, cây cà phê… cho năng suất cao, thì ngay từ đầu đã đề cao mục tiêu phát triển bền vững, không rơi vào lối canh tác ăn xổi ở thì.
Thêm vào đó, do cần phải bảo quản vaccine ở Nha Trang, Yersin cũng gắn liền với việc làm ra những viên nước đá đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng sáng lập hệ sinh thái từ máy phát điện đến tiên phong sử dụng nhiều thiết bị khoa học khác trong vận chuyển vaccine đi toàn Đông Dương…
Từ những điều trên, có thể nói từ công trình của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy đã cho thấy Yersin là hình mẫu của nhà khoa học toàn diện, người không chỉ đi xuyên qua những biên giới hữu hình, mà còn kiến tạo những hệ sinh thái khép kín, bền vững, mang tính liên ngành.
2. Từng được đào tạo như một nhà xã hội học, các đề tài Nguyễn Thị Thanh Thúy chọn theo đuổi suốt những năm qua không chỉ đến từ sự tò mò và niềm yêu thích cá nhân, mà còn gắn liền với những nút giao mang tính định mệnh.
Đơn cử, vì tình yêu dành cho áo dài, trên cương vị chủ nhiệm Hội quán các bà mẹ, cũng như sự đồng cảm cá nhân, chị không chỉ đi sâu vào mối quan hệ giữa Nam Phương hoàng hậu và vị vua cuối cùng của triều nhà Nguyễn, mà còn dấn sâu vào phía đằng ngoại - gia tộc Lê Phát Đạt - để tìm hiểu những gì tạo nên tính cách và phẩm chất của bà. Với bác sĩ Alexandre Yersin, điều tương tự cũng xảy ra khi bất chợt nhìn lại, chị thấy những nơi mình qua có nhiều điểm giao thoa vô cùng thú vị với nhân vật này.

Với tác phẩm này, di sản và đóng góp của bác sĩ Alxeandre Yersin đã được nhìn nhận một cách cởi mở và đầy mới mẻ. Ảnh: NXB
Chẳng hạn, chị đến từ vùng đất Dran (Lâm Đồng) mà tương truyền Yersin đã từng đặt tên là "Thung lũng mây", trong khi nơi này cũng xuất hiện trong nhiều trang nhật ký cũng như chính ông đã từng trải nghiệm thập tử nhất sinh ở nơi này. Ngoài ra, ở tuổi lên 5, chị từng đến thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, mà sau này mới biết có giai đoạn mang tên Lycée Yersin. Trong khi đó, trang trại trồng cây canhkina của bác sĩ cũng chỉ cách ngôi nhà thơ ấu của chị chừng 5 cây số.
Không chỉ trong nước, khi ra nước ngoài, chị cũng có dịp đi qua những cung đường có dấu ấn của ông, từ quê hương Thụy Sĩ đến các ngôi trường ông đã theo học… Qua đó, chị thấy bản thân như được "ông Năm" - tên thân mật người dân gọi bác sĩ Yersin - "phù trợ", vì vậy đã dành 3 năm nghiên cứu, tìm tòi tư liệu cũng như "về nguồn" để viết nên cuốn sách này.
So với cuốn Gia tộc Huyện Sĩ - Dấu ấn còn ghi ra mắt vào năm 2025, với tác phẩm mới này, khó khăn không nằm ở việc thiếu tư liệu hoặc các sự kiện đã ở quá xa, mà hoàn toàn ngược lại, khi bác sĩ Yersin đã quá nổi tiếng và đã "xuất hiện" trong nhiều cuốn sách.
Có thể kể đến Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương của chính Yersin, 2 tiểu thuyết Dịch hạch, Thổ tả (Patrick Deville), Đốc-tờ Năm (Élisabeth du Closel), sách thiếu nhi Sống để phiêu lưu (Nguyễn Vĩnh Nguyên) cũng như tiểu thuyết đồ họa Khúc hát cá ông (Tạ Huy Long)… Điều này đặt ra thách thức tác phẩm đi sau phải vừa bao quát cho các độc giả mới, phải vừa mang đến những điều mới mẻ cho các bạn đọc đã từng biết qua câu chuyện đời ông.
Hiểu được điều đó, Alexandre Yersin - Những cuộc viễn du mở đường khoa học không quá tập trung theo chiều tuyến tính để phác họa chân dung nhân vật một cách chi tiết, mà được cấu thành từ các lát cắt nhảy cóc thời gian, qua đó nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Thúy đã mang đến những nhận định mới mẻ cũng như bao quát về di sản và những cống hiến của nhân vật này từ góc nhìn địa văn hóa của hậu thế. Không dừng ở đó, chị cũng nỗ lực tập hợp hình ảnh và nhiều chi tiết bên lề mà các tác phẩm đi trước đã bỏ qua, để từ đó mang đến cái nhìn gần gũi và riêng tư hơn.