Thế giới

“Bác sĩ Phéc-mơ-tuya” đệ nhất Hà Thành

08/02/2010 16:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Phố Hàng Đường còn được gọi là “Phố ngọt ngào” bậc nhất Kinh Kỳ bởi xưa kia hàng hóa đặc trưng của phố là các loại bánh kẹo, hàng làm từ mật, đường mía, đường phèn.

Giờ đây, phố Hàng Đường đã có nhiều thay đổi, nhưng nửa thế kỷ qua có một hình ảnh trên con phố này vẫn giữ nguyên là ông Nguyễn Hữu Khang (69 tuổi), người Hà Nội gốc hàng ngày vẫn “mài đũng quần” dưới hiên nhà số 61 tay kìm, tay búa sửa khóa (phéc-mơ-tuya) cho khách…

Kinh ngạc

Ông Khang bắt đầu “kiếm cơm” bằng nghề sửa khóa kéo từ ngày vợ ông sinh hạ đứa con đầu lòng (1960). Bình quân mỗi ngày ông sửa được khoảng 15 khóa kéo khác nhau. Nếu làm một phép toán 365 ngày x 50 năm x 15 khóa kéo/ngày mới thấy số khóa ông Khang sửa mới nhiều làm sao (khoảng 27 vạn cái).

Nhiều khi khách đến đặt hàng buổi tối, nhà mất điện, không cần thắp đèn ông Khang vẫn có thể sửa được khóa. Ông cho biết: "Tôi chỉ dùng mắt để xem “bệnh tình” cái khóa, để chữa khóa, tôi chỉ sử dụng cảm giác trên những đầu ngón tay. Tôi có thể ngồi trong bóng tối cấy lại răng, mắt khóa chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo. Việc làm đó không khác gì một người mù sờ lên mặt khắc của tấm bia, một tác phẩm điêu khắc người ta vẫn có thể biết được bức tranh đó khắc cái gì, đẹp hay xấu hoặc tấm bia ấy ghi nội dung gì…”

“Bác sĩ Phéc-mơ-tuya” đệ nhất Hà Thành đang “cứu chữa” cho một khóa kéo


Một “kỷ lục” khác là ông cố định ngồi dưới hiên nhà 61 chứ không đi đâu trong suốt nửa thế kỷ qua. Chỗ ông ngồi chỉ đủ kê chiếc tủ đồ nghề nhỏ hơn cái chạn bát và tấm biển hiệu chỉ bằng nửa mảnh cóp pha của dân xây dựng. Khiêm tốn thế thôi nhưng không ngày nào ông rảnh rỗi. Khách hàng đến với ông từ khắp nơi chứ không riêng gì những người sống trên phố Hàng Đường. Cách năm, mười cây số thì khách gửi xe ôm. Xa hơn như ở trong Nam, nước ngoài gửi đường hàng không. Những trường hợp như thế ông rất trân trọng vì ông biết những cái dù đã cũ nhưng biết đâu lại là vật rất đỗi thiêng liêng với người chủ của nó nên khó mấy ông cũng không chịu bó tay.

Cái tâm của người làm nghề chân chính luôn được ông đặt lên hàng đầu. Nếu như khách thay khóa mới, bình thường đến hiệu may tút chỉ ra, đặt khóa vào máy hai đường là xong. Với “đệ nhất phéc-mơ-tuya Hà Thành”, ông không làm thế. Ông không cậy nhờ vào máy móc mà hoàn toàn làm thủ công, cố gắng làm sao để mũi kim mới phải xuyên qua những lỗ cũ trước đó. Ông giải thích: Cái áo, cái quần bằng vải mềm máy lại còn đỡ lộ chứ gặp phải áo da, cặp da… nếu máy khóa mới không những không làm mất lỗ cũ mà còn sinh ra lỗ mới, xấu lắm. Ai người ta thích mặc ra phố nữa…”

Muốn truyền nghề cho trẻ em lang thang

Ông Khang kể: Xưa kia, những người sống dọc phố Hàng Đường không được phép làm ăn cá thể mà phải có tập thể, Hợp tác xã. Đã làm ăn có tập thể thì tối thiểu phải hai người trở lên. Tôi vì lo lắng nghề sửa khóa thất truyền, nên trực tiếp dạy cho con trai để cha con “song kìm sửa khóa”. Tuấn con ông Khang, sửa khóa cũng khéo không thua kém nhiều so với ông nhưng thương hiệu chưa có nên thành thử khách đến thấy Tuấn mà không có ông Khang là mang áo quần về. Sau Tuấn chán, bỏ sửa khóa, đi học nghề sửa chữa máy ảnh ở 21 Hàng Mắm.

Ông bảo, ngày xưa làm nghề chỉ là để lo cái ăn, cái mặc. Giờ xã hội phát triển, đời sống người dân giàu có lên người ta làm ngoài chuyện lo cái ăn, cái mặc còn lo cho cái nhà, cái cửa, tiện nghi sinh hoạt… Nhà tôi, có cái mái hiên tôn mưa đục thủng bao ngày vẫn chưa thay mới được. Dăm bận thấy người mệt mỏi, định “gác kìm cất búa” nhưng nằm trên gác, nghe tiếng khách gọi, lại lọ mọ xuống. “Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng”, nửa thế kỷ làm nghề, tiền tôi tằn tiện, tích cóp được, thú thực chỉ đủ cho tôi tiêu vặt.

Ông tâm sự “Tuổi cũng đã già, qua năm, tôi dự định làm một bộ hồ sơ, xin hỗ trợ từ các cơ quan chức năng về việc gom các em nhỏ lang thang cơ nhỡ lại, dạy nghề cho chúng. Không chỉ dạy nghề sửa khóa kéo, tôi còn dạy cho chúng những nghề mà xưa kia tôi cũng “kiếm cơm được” như  nghề khắc bút, hàn dép, mài dao… Thôi thì không thể kiếm được nhà nhưng bằng nghề này chúng cũng có thể lo được miếng ăn hàng ngày cho mình chứ không phải chìa tay xin ăn, hoặc thậm chí trộm cắp, móc túi”.

Nếu mong muốn đầy thiện tâm của “bác sĩ phéc-mơ-tuya” thành công, một ngày kia trên khắp phố phường Hà Nội sẽ có thêm một tiếng rao gợi nhớ về một Hà Nội xưa, về chính “ông tổ nghề sửa khóa kéo” Nguyễn Hữu Khang: “Sửa Phéc-mơ-tuya ơ”.

Yên Khương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm