Ba năm sau ngày mất Robert Enke: Người vạch trần kẻ thù giấu mặt của bóng đá

10/11/2012 08:30 GMT+7 | Đức


(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 10/11/2009, một vụ tự tử kinh hoàng đã gây chấn động cả làng bóng đá thế giới khi thủ môn đội tuyển quốc gia Đức và đội trưởng câu lạc bộ Hannover đang chơi ở Bundesliga, Robert Enke, tìm đến cái chết bằng cách lao mình vào đoàn tàu đang lăn bánh với tốc độ cao.

Ba năm sau ngày định mệnh ấy, thế giới bóng đá vẫn chưa thể quên được hình ảnh của thủ môn bất hạnh, người đã hy sinh cả tính mạng để vạch trần một kẻ thù giấu mặt: Căn bệnh trầm cảm đang giết chết các cầu thủ từng giờ, từng ngày.

Ngày định mệnh

Ngày thứ Ba, 10/11/2009, trở thành một ngày đen tối, mang lại sự ám ảnh trong bóng đá Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Buổi sáng hôm ấy, Enke chào tạm biệt vợ và hôn lên trán cô con gái nuôi Leila mới 10 tháng tuổi trước khi đến tập bình thường với các đồng đội ở Hannover. Nhưng đến buối chiều, Enke bỏ tập không rõ lý do, chẳng ai thấy anh đâu và cũng không liên lạc được, vì điện thoại di động đã tắt. Đến chập tối, tất cả đều bàng hoàng khi hay tin về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Eilvese, ngoại ô thành phố Hannover, mà người tử nạn chính là Robert Enke!

Cảnh sát cũng như cô vợ Teresa của Enke xác nhận đó là một vụ tử tử. Sau khi rời sân tập của Hannover, Enke đã lái chiếc Mercedes chạy đến một nơi gọi là Eilvese, cách trang trại mà gia đình thủ môn này đang ở tại Empede khoảng 2,5 km. Enke bỏ lại xe, để ví trên ghế. Anh đi dọc theo đường tàu. Lúc 18 giờ 17 phút, Enke lao đầu vào gầm con tàu đang chạy với tốc độ 160 km/h. Đấy là chuyến tầu số 4427, chạy tuyến Bremen - Hannover. Đáng nói hơn, khu vực mà Enke kết liễu cuộc đời chỉ cách mộ cô con gái yêu Lara của anh chỉ khoảng 100 mét!

Chống lại bệnh tật



Teresa Enke (thứ hai từ trái sang) trong ngày bi kịch

Sau cái chết của Enke, những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng anh chỉ là một nạn nhân của chuỗi bệnh tật liên quan đến các khái niệm stress (căng thẳng), burn-out (kiệt sức) và depression (trầm cảm). Enke được cho là đã rơi vào trạng thái nặng nhất, trầm cảm, với những triệu chứng xuất hiện từ năm 2003, trong giai đoạn anh khoác áo câu lạc bộ Barcelona. Tình trạng bệnh tật của Enke càng trở nên trầm trọng hơn vào năm 2006, lúc cô con gái Lara qua đời khi mới hai tuổi vì căn bệnh tim bẩm sinh. Mọi thứ xung quanh Enke dường như sụp đổ, và anh phải rất vất vả để chống chọi lại bệnh tật.

Những áp lực từ việc thi đấu cho Hannover và đội tuyển Đức, cùng với các chấn thương về thể xác, cũng góp phần đáng kể làm cho tình trạng tâm lý của Enke trở nên tồi tệ hơn. Có thể Enke đã cố tình giấu giếm bệnh tật của mình, hoặc những người xung quanh anh, bao gồm gia đình, câu lạc bộ, đồng đội và bạn bè, đã không dành sự quan tâm đúng mực đến người thủ môn tội nghiệp ấy, để rồi điều gì đến đã phải đến. Enke tìm đến cái chết như một sự giải thoát, và linh cữu của anh đã được sáu đồng đội đưa từ sân AWD của Hannover đến nơi yên nghỉ bên cạnh mộ cô con gái yêu Lara.

Kẻ thù nguy hiểm

Sau cái chết của Robert Enke, Liên đoàn bóng đá Đức, câu lạc bộ Hannover 96 và Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức đã cùng tham gia sáng lập một quỹ mang tên Robert Enke, với ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các cầu thủ.

Căng thẳng, kiệt sức hay nặng hơn là trầm cảm đang là một thực tế đáng báo động trong xã hội đầy áp lực hiện nay nói chung, và bóng đá nói riêng, dù số nạn nhân được công khai chưa phải quá nhiều. Hơn hai năm sau cái chết của Enke, một nhân vật nổi danh khác của làng bóng đá thế giới là Gary Speed cũng đã kết liễu đời mình khi đang là huấn luyện viên của đội tuyển xứ Wales. Chỉ một ngày sau khi lên hình trong chương trình Football Focus của kênh BBC One, Speed đã treo cổ tại nhà riêng hôm 27/11/2011. Hơn hai tuần sau ngày giỗ thứ ba của Enke là đến ngày giỗ đầu của Speed.

Bên cạnh những người đã phải trá giá bằng tính mạng, căn bệnh trầm cảm còn khiến nhiều cầu thủ khác phải điêu đứng, khi họ kiệt quệ về tinh thần. Breno, trung vệ người Brazil của Bayern Munich, tự tay châm lửa đốt nhà để giờ đang đang ngồi bóc lịch trong tù và coi như sự nghiệp đã tiêu tan. Huấn luyện viên người Đức Ralf Rangnick phải từ chức để nghỉ ngơi khi đang dẫn dắt Schalke chơi khá tốt. Tiền vệ Sebastian Deisler, một tuyển thủ quốc gia Đức và thành viên của câu lạc bộ Bayern, cũng phải giải nghệ sớm. Tất cả họ đều là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm, sát thủ giấu mặt trong bóng đá.

Nhờ sự phát triển của y học và quan tâm đúng mực, những chấn thương về thể xác, từ gãy chân tay đến đứt dây chằng, đều có thể điều trị được. Những tổn thương như vậy có biểu hiện rõ ràng và được điều trị ngay lập tức, nhưng các chấn thương về tâm lý thì không dễ phát hiện. Bản thân những cầu thủ bị vướng vào các bệnh về thần kinh, tâm lý cũng ít khi chịu công khai mà chỉ cố gắng điều trị một cách bí mật, với hy vọng mình sẽ tự chiến thắng, thậm chí nhiều người còn không ý thức được tình trạng trầm trọng họ đang mắc vào. Điều đó càng làm cho tình trạng bệnh tật thêm tồi tệ, mà cái chết của Enke hay Speed là những bài học đau đớn.

Ba năm sau ngày Enke ra đi vĩnh viễn, một sát thủ giấu mặt trong bóng đá đã được vạch trần. Nhưng chưa phải nạn nân nào cũng đủ dũng cảm để tự mình bước ra ánh sáng, đối đầu với kẻ thù.


Một cuộc đời quá ngắn ngủi: Tấn bi kịch của Robert Enke (A Life Too Short: The Tragedy of Robert Enke) là tựa đề của cuốn sách viết về cái chết của thủ môn người Đức, xuất bản vào tháng 9/2011. Tác giả cuốn sách là Ronald Reng, một người bạn của Enke đồng thời là chuyên gia về bệnh lý tâm thần. Cuốn sách được liệt vào nhóm best-seller (bán chạy nhất) tại Đức. Sau khi cuốn sách xuất hiện, Ronald Reng đã nhận được rất nhiều phản hồi chia sẻ từ các cầu thủ, những người đại diện và cả những người bình thường, vì ông đã nói ra một vấn đề mà lâu nay vẫn được giữ kín.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm