(TT&VH) - Tối nay tình cờ về ngang Trung tâm Triển lãm và Hội chợ quốc tế Hoàng Văn Thụ, sực nhớ đến bà nên dừng xe lại. Nhìn bà thật khó đoán tuổi, chỉ biết là đã già lắm rồi. Bà ngồi một góc bên cột đèn, dáng ngồi thật cô độc và nhỏ bé, ngồi gần như lọt thỏm giữa hai đầu gối của mình.
Trước mặt bà là một vài cái mâm nhỏ mà bên trên chỉ có vài trái xoài, một xấp bánh chuối và một ít bánh kẹo, chỉ vậy thôi. Nếu chỉ ghé ngang và cho tiền thì bà sẽ nhất định từ chối vì "bà chỉ bán chứ bà không đi xin". Chỉ khi mua hàng của bà rồi biếu thêm chút đỉnh thì bà mới nhận. Vậy mới thấy thương và quý trọng bà biết chừng nào. Với độ tuổi như bà bây giờ lẽ ra phải ở nhà hưởng phước cùng con cháu chứ đâu có dãi dầu nắng sương thế này.
Chạnh lòng biết mấy khi nghĩ nếu như người thân của mình trong hoàn cảnh ấy... Rồi chợt nghĩ đến những người mà ngày ngày đang mưu sinh một cách gian dối trên lòng trắc ẩn của người khác. Mình còn nhớ cách đây đã lâu lắm rồi, khi mình còn là một chú nhóc... Một ngày đang trên đường về nhà, đến đầu đường thì gặp một người đàn bà ăn mặc cũng tươm tất, mặt mũi sáng sủa, đôi môi đỏ choét. Bà ta nói cần gọi điện thoại về nhà nhưng... vừa hết tiền, và hình như chú nhóc mình đây cũng cho bà ta 2.000 đồng. Vài ngày sau, cũng ngay trên đoạn đường đó mình lại thấy bà ta đang tiếp tục thiếu tiền điện thoại với những người khác.
Rồi bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng vẫn thấy bà ta lượn lờ ở đầu đường cùng màn kịch cũ. Gần đây nhất, khi mình vừa đi đến đầu đường thì lại thấy bà ta với quần short áo thun đỏ và vẫn đôi môi đỏ choét như ngày nào, vẫn lại cái điệp khúc thiếu tiền điện thoại. Nhưng lần này chưa để bà ta nói hết, mình đã cắt ngang rằng nếu mà còn để mình gặp lại lần nữa là sẽ kéo lên công an, thế là bà ta lủi đi mất.
Chính vì có những kẻ như vậy mà người ta sau này càng trở nên cảnh giác với những sự việc xảy ra trên đường. Nhiều khi cứ nói con người sao mà vô tình quá, lạnh lùng và thờ ơ với mọi việc xung quanh mình, thậm chí là vô cảm. Nhưng thật ra vì họ không biết những gì đang chứng kiến có phải là thật hay không, nếu không dễ bị mang tiếng là... ngu.
Một buổi tối trên đường đi diễn về, có một cặp nam nữ ăn mặc xuềnh xoàng, đi chiếc xe máy cũ xì tấp sát vào xe mình. Cô gái với giọng nói thật buồn và ánh mắt thì đầy ái ngại "anh em tụi em hết tiền đổ xăng rồi, mà đường về thì còn xa quá...". Phản ứng tức thì của mình là nhún vai lạnh lùng đi tiếp. Nhưng cũng tức thì ngay sau đó mình lại nghĩ nếu như họ nói thật thì sao? Nếu quả thật họ hết tiền thật mà nhà thì lại quá xa thì họ sẽ xoay sở thế nào đây?
Giật mình rồ ga phóng theo rút tờ 20.000 dúi vào tay cô gái "em cầm lấy đổ xăng mà về". Mình phóng xe đi mà chưa kịp nghe hết lời cảm ơn của cô gái. Trên đường về lại nghĩ, không biết giờ này hai người đó đang vui mừng vì đã có tiền đổ xăng về nhà, hay là đang... cười sằng sặc vì đã xỏ mũi được một kẻ ngu khờ. Rồi lại băn khoăn tự hỏi, lẽ nào lòng tin của mình với mọi người lại lung lay dữ vậy sao?
Vậy nên, bà lão bán bánh trong đêm nay cứ làm mình suy nghĩ mãi. Nghĩ về hình dáng còm cõi của bà trong đêm để khơi lại chút lòng tin với những điều rất thật còn sót lại trong cuộc sống vốn nhiều giả trá này. Ít ra thì vẫn còn có những người dù tuổi cao sức yếu vẫn còn đó lòng tự trọng của mình, hàng ngày vẫn mưu sinh bằng chút sức lực còn lại của cuộc đời...
Trước mặt bà là một vài cái mâm nhỏ mà bên trên chỉ có vài trái xoài, một xấp bánh chuối và một ít bánh kẹo, chỉ vậy thôi. Nếu chỉ ghé ngang và cho tiền thì bà sẽ nhất định từ chối vì "bà chỉ bán chứ bà không đi xin". Chỉ khi mua hàng của bà rồi biếu thêm chút đỉnh thì bà mới nhận. Vậy mới thấy thương và quý trọng bà biết chừng nào. Với độ tuổi như bà bây giờ lẽ ra phải ở nhà hưởng phước cùng con cháu chứ đâu có dãi dầu nắng sương thế này.
Chạnh lòng biết mấy khi nghĩ nếu như người thân của mình trong hoàn cảnh ấy... Rồi chợt nghĩ đến những người mà ngày ngày đang mưu sinh một cách gian dối trên lòng trắc ẩn của người khác. Mình còn nhớ cách đây đã lâu lắm rồi, khi mình còn là một chú nhóc... Một ngày đang trên đường về nhà, đến đầu đường thì gặp một người đàn bà ăn mặc cũng tươm tất, mặt mũi sáng sủa, đôi môi đỏ choét. Bà ta nói cần gọi điện thoại về nhà nhưng... vừa hết tiền, và hình như chú nhóc mình đây cũng cho bà ta 2.000 đồng. Vài ngày sau, cũng ngay trên đoạn đường đó mình lại thấy bà ta đang tiếp tục thiếu tiền điện thoại với những người khác.

Ảnh minh họa: Lý Trực Dũng
Rồi bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng vẫn thấy bà ta lượn lờ ở đầu đường cùng màn kịch cũ. Gần đây nhất, khi mình vừa đi đến đầu đường thì lại thấy bà ta với quần short áo thun đỏ và vẫn đôi môi đỏ choét như ngày nào, vẫn lại cái điệp khúc thiếu tiền điện thoại. Nhưng lần này chưa để bà ta nói hết, mình đã cắt ngang rằng nếu mà còn để mình gặp lại lần nữa là sẽ kéo lên công an, thế là bà ta lủi đi mất.
Chính vì có những kẻ như vậy mà người ta sau này càng trở nên cảnh giác với những sự việc xảy ra trên đường. Nhiều khi cứ nói con người sao mà vô tình quá, lạnh lùng và thờ ơ với mọi việc xung quanh mình, thậm chí là vô cảm. Nhưng thật ra vì họ không biết những gì đang chứng kiến có phải là thật hay không, nếu không dễ bị mang tiếng là... ngu.
Một buổi tối trên đường đi diễn về, có một cặp nam nữ ăn mặc xuềnh xoàng, đi chiếc xe máy cũ xì tấp sát vào xe mình. Cô gái với giọng nói thật buồn và ánh mắt thì đầy ái ngại "anh em tụi em hết tiền đổ xăng rồi, mà đường về thì còn xa quá...". Phản ứng tức thì của mình là nhún vai lạnh lùng đi tiếp. Nhưng cũng tức thì ngay sau đó mình lại nghĩ nếu như họ nói thật thì sao? Nếu quả thật họ hết tiền thật mà nhà thì lại quá xa thì họ sẽ xoay sở thế nào đây?
Giật mình rồ ga phóng theo rút tờ 20.000 dúi vào tay cô gái "em cầm lấy đổ xăng mà về". Mình phóng xe đi mà chưa kịp nghe hết lời cảm ơn của cô gái. Trên đường về lại nghĩ, không biết giờ này hai người đó đang vui mừng vì đã có tiền đổ xăng về nhà, hay là đang... cười sằng sặc vì đã xỏ mũi được một kẻ ngu khờ. Rồi lại băn khoăn tự hỏi, lẽ nào lòng tin của mình với mọi người lại lung lay dữ vậy sao?
Vậy nên, bà lão bán bánh trong đêm nay cứ làm mình suy nghĩ mãi. Nghĩ về hình dáng còm cõi của bà trong đêm để khơi lại chút lòng tin với những điều rất thật còn sót lại trong cuộc sống vốn nhiều giả trá này. Ít ra thì vẫn còn có những người dù tuổi cao sức yếu vẫn còn đó lòng tự trọng của mình, hàng ngày vẫn mưu sinh bằng chút sức lực còn lại của cuộc đời...
Đại Nghĩa