1. Bây giờ người ta ít dùng đồng hồ. Đơn giản vì điện thoại đã có giờ giấc cả rồi. Nên nếu đeo đồng hồ thì cũng chỉ như một kiểu trang sức mà thôi!
Tôi có một chiếc đồng hồ, đên bây giờ tôi vẫn chưa đeo. Đó là một món quà tặng. À, không, gọi là một sự “cho” thì đúng hơn! “Tặng” thì nghe có vẻ trân trọng, còn “cho” thì lại là sự thân tình. Tôi thích sự thân tình.
Vào ngày 3/5 năm nay, đang ăn cơm tối thì điện thoại có tin nhắn. Thầy tôi bảo “Hihi hôm nay thầy đi tập nhặt được một đồng hồ nữ khá xinh. Em có đồng hồ chưa, thầy cho”. Ban đầu tôi nghĩ hay thầy nghĩ tôi thiếu đồng hồ, nên mua cho! Nhưng về sau, tôi nhận thấy đó là 1 chiếc đồng hồ cũ thật, rất xinh xắn, và chắc người đeo nó phải có đôi tay bé bỏng lắm, vì khi tròng vào tất cả cổ tay của mấy đứa lớp tôi, không đứa nào vừa cả. Thầy bảo tôi sửa mà đeo. Nhưng rồi cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi lần lữa mãi vẫn chưa đi thay dây đeo được…
Mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ dưới góc túi, tôi thấy thật ấm lòng. Thầy đã từng tặng một chị trong nhóm một chiếc đồng hồ mới toanh, rất đẹp trong sinh nhật của chị ấy. Nhưng tôi lại thích đồng hồ này, chiếc đồng hồ khi thầy đi tập thể dục buổi chiều bằng bàn chân tập tễnh, bống dưng nhìn thấy, cầm lên, và nảy ra ý nghĩ cho tôi… Đây không phải là món duy nhất thầy cho tôi, có khi là cái thẻ sách, có khi là cái đĩa nhạc, có khi là những món đồ còn giá trị hơn…. Và tôi thích nhất khi thầy bảo “em không có thì thầy cho”. Nó làm tôi cảm thấy tôi như trở thành một đứa con bé bỏng của thầy, là chị của 3 nhóc nhà thầy… Và mỗi lần trong công việc, thầy giận hay trách mắng gì, đôi lúc tủi thân đến phát khóc lên, nhưng mỗi lần nhìn lại những gì thầy đã dành cho tôi và cả bọn trong nhóm, tôi lại thấy ấm lòng với ý nghĩ, thật may, trong quãng đời tuổi trẻ của tôi, đã gặp được thầy, người đã cho tôi một nghề nghiệp, một sự đam mê, và rất nhiều tình yêu thương.
2. Buổi tối hôm nay, tôi quyết định đi thay dây chiếc đồng hồ. Nhưng đi hết phố Cầu Giấy mà chẳng có hiệu nào sửa đồng hồ cả. Tôi chán nản quay về và tranh thủ mua được một chiếc túi. Lại phải vội vàng ăn tối để về kịp xem bộ phim yêu thích của tôi.
Trong lúc ăn bát miến, tôi thấy có một đôi ngồi cạnh tôi. Ờ, chuyện các đôi dắt nhau đi ăn uống là chuyện bình thường. Nhưng cái tính tò mò của tôi vẫn khiến tôi vểnh tai lên nghe chuyện của họ.
Hai người vừa ăn vừa rủ rỉ chuyện trò, thái độ đều gượng nhẹ. Và tôi thích cái không khí ấm áp đó. Tôi vừa ăn vừa nghĩ ngợi, à - thêm một chút tủi thân, vì tôi đang đi một mình, và vì dường như tôi luôn luôn một mình…
Nhưng nói thật là bát miến ngan rất ngon, nên nỗi tủi thân không theo tôi lâu, hihihi. Cho đến khi tôi thấy cô gái đứng dậy trả tiền. Con gái trả tiền đã là chuyện lạ, nhưng quan trọng hơn là tôi thấy cô đi tập tễnh. Người vẹo hết sang một bên, dù dưới chân cô là một đôi giầy xinh xắn. Bỗng dưng tôi nhìn sang người con trai khuôn mặt khôi ngô đang ngồi đó, và trong tôi, có hai cảm giác. Một là nghĩ sao anh lại để cô ấy bước như thế để trả tiền nhỉ? Nhưng cái đó chỉ thoáng qua rất nhanh, còn lại là cái cảm giác thứ hai, ngập tràn ngưỡng mộ. Một người con trai thế kia vẫn yêu thương được người con gái cũng không nhan sắc và bàn chân không lành lặn. Cho tới khi tôi thấy anh đứng lên, dong xe. Tôi phát hiện anh cũng đi tập tễnh như cô.
Có một cái gì đó đã trào lên….
Tôi nhìn theo hai người khó khăn lên xe, rồi phóng đi. Rất êm ái.
Bỗng dưng, thấy cuộc sống thật ngọt ngào. Những người cùng cảnh ngộ thường dễ đến với nhau, nhưng tôi yêu sự thư thái của họ, sự dịu dàng ấy. Họ chẳng phân biệt chuyện trả tiền nong, họ chỉ biết họ có những điểm chung. Không chỉ là chung sự thiếu sót, khuyết tật, mà chung sự vững vàng trước cuộc đời…
Tôi nghĩ đến một ngày tôi sẽ yên tâm, tin cậy với một người nào đó. Một người cũng sẽ có chung một điều gì đó với tôi.
3. Gần về đến nhà thì có tin nhắn. Tôi không dừng lại mở và trong đầu lướt qua một số cái tên, và thầm đoán mò vào lúc 10h thì ai nhắn cho mình nhỉ? À, tôi có những người nhắn một là sớm hẳn, hai là muộn hẳn, còn cái tầm lỡ cỡ 10h thì rất ít… Về đến nhà lại vội vàng mở ti vi xem Bí danh… Rồi trong lúc chờ quảng cáo, tôi mở điện thoại ra xem.
Tin nhắn của em Nhàn. Em ấy nhắn 1 cái tin ngắn “Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hihi”. Tôi giật mình, sợ là ngày hôm nay là sinh nhật em ấy, mà tôi lại quên mất. Cảm giác áy náy làm tôi nhắn lại. “Chị không nhớ, nhưng nếu hôm nay là ngày sinh nhật em thì chị nghĩ đó là một ngày đặc biệt. Nhưng nói cho chị biết đi nào”. Nhàn nhắn lại thế này “Biết ngay là chị không nhớ mà. Không phải sinh nhật em mà là sinh nhật cái điện thoại của em. Đúng một năm trước, chị đưa em đi mua đấy. Hihi. Cám ơn chị nhiều nhiều….”
Đọc xong tin nhắn, tôi thấy lòng thật sự thấy dịu dàng và ấm áp quá. Nhàn là cô em trong nhóm làm việc của tôi, một cô em mà đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ về sự nghiêm túc và trong trắng, đôi khi hơi bảo thủ. Nhàn không có kiểu gọi đùa nhau cưng ơi, rồi nói yêu cưng, nhớ cưng … chỉ đơn giản gọi bình thường, chị à, chị ơi…, tất cả ở em đều có phần giản dị và hơi kín đáo. Cũng chính vì thế mà đọc tin nhắn của Nhàn, tôi thấy cảm động, vì tôi nhận ra sự thân tình.
Đối với tôi cũng như những người trong nhóm, một trong những niềm vui nho nhỏ là càng ngày Nhàn càng vui vẻ, cởi mở hơn, và điều đó làm cho em sinh động hơn cái cô gái tôi nghĩ là khô khan ban đầu nhiều lắm. Làm chung nhau, công việc nhiều khi va chạm, nhưng có những lúc như thế này, lại thấy gắn bó, muốn ở bên nhau, làm việc lâu dài. Cũng như những khi tôi mở máy tính, nhìn lên màn hình, nhìn ảnh tôi nắm tay Nhàn, Khánh Hà, Nguyệt… ba cô em yêu quý của tôi đang nhảy lên sóng biển của những ngày hè đáng nhớ ở Sầm Sơn năm trước, tôi lại thấy dường như cuộc sống đã tươi đẹp lên nhiều nhờ những cái nắm tay như thế.
Một ngày có quá nhiều cảm giác. Bỗng dưng tôi nhớ lại, một buổi tối năm tôi học lớp 7, tôi ngồi nhà một mình, xem ti vi có cảnh người chết. Tôi ngồi nghĩ đến 7, 80 năm nữa, tôi cũng sẽ chết, sẽ vùi mình dưới đất lạnh. Những người thân của tôi đau khổ, và rồi theo thời gian, tôi sẽ bị chìm vào quên lãng… Thế là tôi khóc nức nở… Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lại tôi của buổi tối hôm đấy, sợ hãi vì sự ngắn ngủi của cuộc đời, sợ hãi một lúc nào đấy không còn hiện diện bên những người thân yêu…
Đến bây giờ, tôi vẫn thế, chỉ có điều ý thức được đó là điều tất yếu.
Có rất nhiều thời gian bắt đầu bằng một chữ “khi”. “Khi người ta yêu”, "khi người ta trẻ", “khi tôi 20”, rồi khi này, khi khác, sau này, sẽ là khi về già… nhưng có lẽ quan trọng nhất là cái bây giờ, chẳng là một “khi” nào cả, tôi vẫn đang sống, và nhận ra, mình đã được sống một cuộc sống với những khiếm khuyết và những đủ đầy, và thế, có nghĩa là, không vô nghĩa.
NGUYỄN THU THUỶ