(TT&VH Online) - Ai đó có thể cười chê về thành tích ghi bàn của đội quân áo Thiên thanh, khi họ là đội lọt vào tứ kết kém thuyết phục nhất cả về phong độ, điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.
Năng lực phá lưới của họ ở vòng bảng (3 bàn thắng) chỉ bằng 1/3 so với những ứng viên hàng đầu là Hà Lan và TBN. Nhưng đừng vội kết luận điều gì.
Có tới 3 trong 4 lần Italia lọt vào đến trận chung kết của World Cup gần nhất, Italia thậm chí còn không ghi được nổi 3 bàn thắng ở vòng bảng, chứ không nói là làm được hơn thành tích mà các học trò HLV Donadoni vừa lập. Họ đã khởi đầu hành trình đến chức á quân World Cup 1970 bằng cách vượt qua vòng bảng chỉ với 1 bàn thắng duy nhất của Domenghini trong trận thắng Thụy Điển 1-0. Đó chắc chắn là thành tích ghi bàn kém cỏi bậc nhất trong lịch sử các vòng bảng mà Azzurri đã phải trải qua.
World Cup 1982, giải đấu mà Italia lần thứ 3 giành Cúp Vàng, họ cũng chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng, do công của Conti và Graziani. Một sự nghèo nàn tương tự được tái hiện ở vòng bảng World Cup 1994 tại Mỹ, cũng chỉ với 2 bàn thắng và một chiếc vé vớt vô cùng may mắn. Năm ấy, Italia chỉ chịu thua Brazil sau loạt luân lưu ở trận chung kết.

Có lẽ chính vì thành tích nghèo nàn ở các vòng bảng đã khiến định kiến “Khởi động lề mề” được người ta áp đặt mỗi khi Italia tham dự các giải đấu lớn. Bởi trong rất nhiều giải đấu, dù lẹt đẹt ở vòng bảng, nhưng nếu đã vượt qua được, Italia sẽ “lột xác” hoàn toàn và trở nên cực kỳ đáng sợ. Tiêu biểu là World Cup 1982, sau khi chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng đầu tiên (toàn các đối thủ kém danh là Cameroon, Ba Lan và Peru), Italia đã “nã” tới 5 bàn vào lưới hai đại gia Brazil và Argentina ở vòng bảng thứ 2. Tiếp đó, tại vòng bán kết, là 2 bàn vào lưới Ba Lan, đội đã cầm hòa họ 0-0 ở trận mở màn vòng bảng đầu tiên, trước khi lên ngôi bằng 3 bàn trong trận chung kết vào lưới Đức. Tại các kỳ World Cup 1970 và 1994 cũng thế, chỉ có 1 trong tổng số 10 bàn (1970) và 2 trong số 8 bàn (1994) được Italia ghi tại 3 trận vòng bảng.