17/04/2009 10:26 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Đã không có một cuộc phục kích nào như người ta tưởng ở Emirates. Thay vào đó là những “màn chào hỏi” đầy chững chạc, quyết đoán, và cũng rất uy lực từ chủ nhà Arsenal. Không quan trọng khi bạn có dự đoán được một kết quả 3 trắng cho Pháo thủ hay không, bởi sự tự tin từ những tay súng trẻ đã cho thấy, họ đủ sức thắng. Thắng thuyết phục. Thắng tuyệt đối. Thắng không thể đảo ngược.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Arsenal đang bước vào giai đoạn phong độ đỉnh cao. Những chiến thắng và chuỗi trận bất bại của họ đã không chỉ cho thấy tính ổn định, mà còn thể hiện được sức sống đang dâng trào mạnh mẽ. Wenger có lý khi tán dương hết lời đoàn Pháo thủ sau chiến thắng trước Villarreal. Walcott có lý khi nói về sự sợ hãi của các đối thủ. Và Cesc Fabregas, dĩ nhiên anh có quyền nhắc tới Man Utd với niềm hứng thú. Việc vượt qua đối thủ khó chịu tới từ Liga đã mang tới một bầu không khí thật thoải mái, thật hưng phấn và lạc quan. Tất cả đều biết, Pháo thủ sẽ chưa dừng lại!
Cũng như bài học về sức mạnh và lòng can đảm. 3 bàn thắng vào lưới Villarreal đã cho thấy một Gunners đáng sợ không chỉ bởi cách họ ghi bàn hay tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng chính là việc họ đã tạo ra hình ảnh về một đội bóng lớn, trong việc kiểm soát đối phương, kiên nhẫn tạo áp lực, xuyên phá có tính toán, và đặc biệt, cực kỳ tự chủ với chính bản thân mình. Sức mạnh giúp họ đứng vững trước hiểm nguy. Nhưng chỉ lòng can đảm mới giúp họ vượt qua thử thách bằng sự tự tin, bình thản đến lạnh lùng.
Chờ cái đẹp lên ngôi…
Chỉ 3 tháng về trước, Arsenal sống trong bao rối loạn. Từ vụ Gallas và chiếc băng đội trưởng. Đến những tin đồn về tương lai của Fabregas và Adebayor, kể cả van Persie. Thậm chí, một số CĐV Arsenal còn kêu gọi sa thải Wenger. Đó là quãng thời gian đen tối nhất của Arsenal dưới thời Wenger, mà nguyên nhân đến từ tình trạng trắng tay suốt 4 mùa liên tiếp.
Nhưng may thay, vẫn còn chỗ cho niềm tin. Niềm tin ấy, dù non dại và bị cười chê, nhưng đã đội bóng của Wenger trưởng thành hơn. Giúp họ bắn hạ những gã khổng lồ của Big Four trong thời điểm khó khăn nhất, giúp họ băng qua tử địa ở Rome, và giúp họ trở thành một ngọn núi trước Villarreal.
Ở London, Tàu ngầm vàng đã có một trận đấu đáng thất vọng. Nhưng khách quan mà nói, không thể đánh đồng việc họ mất Senna với việc Arsenal có thêm van Persie, hay yếu tố sân nhà giúp Pháo thủ chơi hay hơn sân khách. Việc Wenger sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 thay vì 4-3-2-1 ở Tây Ban Nha cũng không cho thấy sự khác biệt trong cách nã đạn của Gunners. Villarreal vẫn cầm bóng nhiều hơn (52% so với 48% của Arsenal), vẫn bung sức ác liệt ở giữa sân, và luôn tỏ rõ xu hướng đôi công khi bị dẫn bàn. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà đã chỉ tạo ra những dấu ấn tuyệt vời trong việc cầm nhịp lối chơi (Cesc), những cú xuyên cánh đầy cảm hứng (Walcott), và sức càn lướt kinh người từ Ade.
Sự thật là Arsenal đã chiến đấu và chiến thắng ngay từ El Madrigal. Nơi ấy, những chiến binh trẻ của Wenger đã cùng xiết chặt tay khi đứng trước thất bại, và cũng cùng ôm chặt nhau khi trở về như những người hùng. Bữa tiệc ở London là phần thưởng cho họ. Một đội bóng không chỉ biết bảo vệ chiến thắng, mà còn biết tiêu diệt đối thủ khi có cơ hội - điều mà Villarreal đã bất lực trong trận lượt đi.
Tại châu Âu, cũng như M.U, Arsenal đã trải qua những thất bại đau đớn nhất. Nhưng cách mà họ đứng dậy đã cho thấy một viễn cảnh tươi sáng. Sức trẻ, kinh nghiệm, tài năng, và cả tham vọng cháy bỏng đang thôi thúc đoàn Pháo thủ tiến lên phía trước.
Vậy thì còn điều gì có thể ngăn cản họ?
Có lẽ, chỉ có thể là vận đen nữa mà thôi.
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất