Arsenal: Nỗi nhớ Sói đầu đàn…

18/10/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chiến thắng trước Birmingham cho thấy vấn đề rất rõ ràng của các Pháo thủ: Cesc Fabregas. Thiếu tiếng gọi từ con sói chỉ huy, đoàn Pháo thủ đã không biết xông lên hay lùi về đúng lúc. Thiếu một thủ lĩnh, họ chơi như thể một dàn nhạc giao hưởng loạn xạ về ý tưởng, thiếu gắn kết về nhịp điệu, không biết cách giữ tốc độ để tất cả được chơi cùng nhau. Nỗi nhớ Sói đầu đàn cũng là nỗi nhớ về một đoàn quân biết săn mồi theo cách của mình. Nhanh. Chính xác. Quyết đoán. Và cũng không kém phần quyến rũ.

Ngay cả một dàn nhạc xuất chúng nhất cũng cần có nhạc trưởng. Ngay cả khi violon, trompette hay bộ gõ chiếm ưu thế tuyệt đối, vai trò chỉ huy chúng cũng không thể tách rời. Chiến thắng chung cuộc của The Gunners không thể xóa đi nỗi lo khi thiếu Cesc. Cả tấn công và phòng thủ họ đều cho thấy nỗi nhớ ấy. Những nhạc công giỏi chỉ khiến người xem mệt nhoài với những bản nhạc lê thê, thiếu điểm kết thúc. Không ai giữ nhịp cho bản hợp xướng ấy. Không ai kiểm soát tốc độ. Không ai tổ chức cung bậc. Và cũng chẳng ai cất lên tiếng gọi vĩ thanh đầy ma lực của Sói đầu đàn…

45 phút mệt nhoài với những màn tra tấn thể lực. 2 phút để có bàn quyết định. Và lại hơn 40 phút nữa vẽ vời chờ chiến thắng. Việc Arsenal sút gấp đôi đối thủ không cho thấy sự lợi hại vượt trội của hàng công. Việc họ nắm giữ trên 50% bóng không cho thấy tính sắc sảo và biến hóa của sơ đồ 4-3-3 dàn trải. Nốt nhạc Nasri bay đơn độc giữa phòng tuyến áo xanh. Arshavin lê từng bước nặng nhọc sau hơn 1 tuần vắt sức cùng tuyển quốc gia. Diaby nhiều khi rất khéo nhưng lắm lúc lại quá vụng về. Jack Wilshere và Chamakh rất nỗ lực và xứng đáng là những người chơi hay nhất. Nhưng không ai là thủ lĩnh của cỗ chiến hạm trẻ trung ấy! Nói cách khác, đã không ai tạo được ảnh hưởng như một linh hồn cho Arsenal. Dù họ thắng. Dù 3 điểm quan trọng đã được trao.

Arsenal lộ rõ vấn đề khi thiếu vắng Fabregas- Ảnh Reuters
* Đường đua chưa mở


Với việc Chelsea bị cầm chân, Arsenal đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Tuy nhiên, ngay cả ở khía cạnh tinh thần, cánh cửa vẫn chưa mở. Ít nhất là tới sau trận gặp Man City cuối tuần này. Một khoảng cách lớn với ngôi đầu vẫn đang tồn tại, và rất có thể sẽ còn lớn hơn nữa. Khi Cesc trở lại, Pháo thủ có thể chơi tốt hơn. Nhưng không ai chắc những vấn đề khác không nảy sinh. Chiếc thẻ đỏ của Wilshere là một ví dụ. Mất tiền vệ đang rất vào phom này trong 3 trận, đó sẽ là một rủi ro không nhỏ. Khi Walcott và Bendtner đã sẵn sàng, Wenger có nhiều lựa chọn khác nữa ở tuyến giữa. Có điều, chất thép của đội hình sẽ giảm đi đáng kể nếu Giáo sư thiếu những người như Jack.

Vậy còn những điểm tích cực? Thực ra cũng không ít. Thủ thành Fabianski đã chơi rất hay ở trận này. Ngay cả bàn thủng lưới anh cũng không đáng trách bởi nó quá khó. Hàng hậu vệ chơi kỷ luật và đặc biệt tập trung ở những phút cuối, dù Squillaci và Djourou thực tế không phải là bộ đôi hoàn hảo. Bendtner chưa sẵn sàng tỏa sáng khi được vào sân, nhưng Chamakh vẫn rất nguy hiểm. Liên tiếp ghi dấu ấn trong những tình huống đội bóng gặp khó khăn, tiền đạo người Marốc đang khẳng định sự hòa nhập cực tốt.

Cuối cùng, đó chính là cách chơi không khoan nhượng của các cậu bé. Không ai nhớ lần sau cùng The Gunners thể hiện một bộ mặt cứng cỏi và sẵn sàng chơi tay đôi là khi nào. Nhưng trước Birmingham, họ đã không ngần ngại bày tỏ sự nóng nảy trong khuôn khổ, trước khi Wilshere bị đuổi khỏi sân. Như những con sóng nhỏ ghê gớm, các Pháo thủ cho thấy họ không dễ bị bắt nạt bằng cơ bắp hay những cú ra đòn ác ý. Đó là điều rất đáng ghi nhận.

Phía trước là Shakhtar Donetsk, là màn tái ngộ Eduardo. Tiếp theo là Man Xanh với những món nợ phải tính. Thử thách vẫn còn quá nhiều, và có lẽ, Arsenal cần nhiều hơn những Birmingham. Để rắn rỏi hơn trước lối chơi bóng bầu dọc. Để trưởng thành hơn với mất mát. Và để hiểu hơn, nỗi nhớ Sói đầu đàn…

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm