Chiến thắng 3-0 trước Man City tại Community Shield cho thấy Mikel Arteta đang có trong tay nhiều lựa chọn đẳng cấp, đa dạng ở hàng tiền vệ với khả năng tạo khác biệt ở mọi trạng thái của trận đấu.
1. Điểm đáng nói nhất ở hàng tiền vệ Arsenal lúc này không đơn thuần nằm ở chất lượng của từng cá nhân, mà là chiều sâu đáng kinh ngạc. Arteta có thể lựa chọn Declan Rice, Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze hay Myles Lewis-Skelly.
Rice mạnh mẽ, giàu năng lượng và có khả năng bao quát. Zubimendi đem lại sự điềm tĩnh, khả năng đọc trận đấu và kiểm soát vị trí. Guimaraes thiên về tranh chấp, nhưng cũng rất sáng tạo với trái bóng. Odegaard là bộ não trong những tình huống tổ chức tấn công, trong khi Eze mang tới khả năng tạo đột biến. Lewis-Skelly lại có sự tự tin và khả năng xử lý bóng đáng kinh ngạc so với tuổi.
Điều quan trọng là Arteta không cần tất cả cùng xuất hiện trên sân. Ông có thể lựa chọn những cầu thủ phù hợp với từng đối thủ và từng thời điểm. Arsenal có thể đá thiên về kiểm soát, tăng cường sức mạnh tranh chấp hoặc chuyển sang cách tiếp cận giàu tính sáng tạo.
Đó chính là điều làm nên sự khác biệt. Một tuyến giữa hay không chỉ cần những ngôi sao lớn, mà còn phải có khả năng thay đổi cấu trúc mà chất lượng không suy giảm.
2. Sự xuất hiện của Bruno Guimaraes có thể xem là mảnh ghép quan trọng giúp tuyến giữa Arsenal đạt đến một cấp độ mới. Trước đó, đội bóng của Arteta đã có Rice và Zubimendi, nhưng việc bổ sung Guimaraes giúp Arsenal có thêm một tiền vệ toàn diện, có thể vừa chiến đấu, vừa sáng tạo và kiểm soát trận đấu.

Declan Rice và Bruno Guimaraes sẽ là cặp tiền vệ hay nhất của Ngoại hạng Anh
Điểm đặc biệt ở Guimaraes là anh không bị giới hạn trong một vai trò duy nhất. Tiền vệ người Brazil có thể chơi thấp để hỗ trợ triển khai bóng, dâng cao gây áp lực hoặc trực tiếp tham gia vào những pha tranh chấp quyết liệt.
Trận đấu với Man City là minh chứng rõ ràng. Guimaraes giúp Arsenal giành lợi thế ở khu vực giữa sân đồng thời tạo ra cảm giác áp đảo về mặt thể chất. Sự có mặt của Guimaraes cũng giúp Arteta giảm phụ thuộc vào Rice và Zubimendi. Bây giờ, Arteta có thể xoay tua mà không phải đánh đổi quá nhiều về chất lượng.
3. Trong nhiều năm, Manchester City là đội bóng mà Arsenal khó lòng áp đảo ở trung tuyến. Rodri và Bernardo Silva từng nhiều lần khiến các tiền vệ Arsenal gặp khó khăn nhờ khả năng kiểm soát bóng, di chuyển thông minh và làm chủ nhịp độ trận đấu. Nhưng cán cân dường như đang thay đổi.
Community Shield là một minh chứng rất rõ. Arsenal kiểm soát khu vực trung tâm một cách thuyết phục. Guimaraes và Lewis-Skelly khiến Elliot Anderson gặp khó khăn, trong khi những phương án khác của Man City gần như không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể. Đến khi Odegaard xuất hiện trong những khoảng trống, tuyến giữa của Arsenal càng trở nên khó kiểm soát.
Tất nhiên, chỉ một trận đấu chưa đủ để khẳng định Arsenal chắc chắn sở hữu hàng tiền vệ hay nhất thế giới. Những đội bóng như PSG vẫn có thể đưa ra những lập luận mạnh mẽ cho vị trí này. Arsenal cũng cần chứng minh chất lượng ấy xuyên suốt một mùa giải dài, đặc biệt khi phải đối mặt với chấn thương, lịch thi đấu dày đặc và áp lực Champions League. Nhưng nếu xét riêng về sự kết hợp giữa chiều sâu, tính đa dạng, khả năng tranh chấp, kiểm soát và sáng tạo, Arsenal hoàn toàn có cơ sở để nhận danh hiệu ấy. Điều đáng sợ nhất với phần còn lại là Arteta vẫn chưa chắc đã sử dụng hết những gì mình đang có.
Khi một đội bóng có thể thay Rice bằng Zubimendi, đưa Guimaraes vào, sử dụng Odegaard ở vị trí sáng tạo rồi tiếp tục sở hữu Eze, Merino và Lewis-Skelly, đó không còn là một hàng tiền vệ đơn thuần mạnh về chất lượng. Đó là một hệ thống có khả năng thích nghi với gần như mọi kiểu trận đấu.