Nhưng vì trước tiên bóng đá vẫn là một trò chơi, thứ bạn cần là những cảm xúc, sự trải nghiệm qua những ngọt ngào và cả chua cay. Vì còn là một nghề, dĩ nhiên nó phải phân cao thấp về chuyên môn, và vì là môn thể thao đại chúng, nó còn cần những biểu tượng. Chỉ Argentina và Messi mang lại tất cả sự hấp dẫn ấy. Nhưng bóng đá của Messi còn vượt ngoài phạm trù thể thao.
Cảm xúc. Messi đã bật khóc, Scaloni cũng vậy, cả đội bóng chực trào nước mắt hạnh phúc. Không giống những cung bậc khi Argentina vượt qua các đối thủ 4 năm trước, lần này, họ khóc vì ai cũng biết, Messi đang chạy những bước chân sau cùng trong màu áo này. Và nếu phải dừng lại ở đây, không ai muốn chấp nhận nó. Bóng đá thật kỳ lạ, nó mang tới những tham muốn tột cùng, nhưng cũng mang những vẻ đẹp tột cùng. Messi đã VĐTG rồi, anh còn muốn nữa ư?
Không hẳn. Argentina và rất nhiều CĐV trông đợi về việc được thấy Messi ra sân còn mãnh liệt hơn là các danh hiệu. Sự hấp dẫn và kịch tính của trận đấu là màn quảng bá cho giải đấu và bóng đá. Ai cập đã rất dũng cảm và làm Argentina đau tim khi chơi bóng sòng phẳng với Messi. Thứ bóng đá Salah và đồng đội chơi cũng rất phóng khoáng và ngoạn mục. Họ tự tin giữ bóng, áp sát, lao lên phản công. Thậm chí tấn công ngay sau khi bị gỡ hòa ở cuối trận. Đó là toan tính chiến thuật hay bản năng? Đó là trạng thái tinh thần quả cảm hay ngây thơ? Có lẽ là cả hai. Họ cũng suýt kết liễu Argentina phút 90 nếu Paredes, bộ óc thiên tài giữa sân, không chặn được pha bóng phản công "4 đánh 2" bằng khả năng phán đoán siêu đẳng. Cả pha bóng đó cũng đầy tính phi lý: Argentina ôm mộng dứt điểm trận đấu, họ đã đẩy trung vệ Romero lên như một tiền đạo, và để khoảng trống mênh mông ở sân nhà. Đó là bản lĩnh hay sự rồ dại? Đó là bóng đá. Giàu tính chiến thuật và logic như Scaloni, rồi cũng có lúc để cả hệ thống vận hành theo con tim.
Mà trái tim thì không cần lí lẽ. Đôi bên đã đôi công ở những phút cuối cùng. Dù mù quáng, bạn không thể không yêu những phút giây bất tử mà 2 đội đã cống hiến.
Cao thấp. Vì là nghề nghiệp, nên bóng đá cũng cần phân thứ bậc cho hoạt động chuyên môn. 79 phút đầu trận Ai cập là người chiến thắng. Không bằng thế trận mà bằng tính hợp lý và chính xác. Họ thậm chí có thể đã ghi tới 3 bàn nếu pha cướp bóng từ Licha hợp lệ. Những tình huống phản công của họ thực sự mẫu mực. Không cần hơn về quân số nhưng lại hợp lý hơn trong dàn xếp các vị trí để dứt điểm. Scaloni đã thay đổi sơ đồ xuất phát thành 4-4-2 với 4 tiền vệ trung tâm và không ai chơi bám biên. Hassan lại tập trung khoét vào biên trái nơi Tagliafico và Enzo không bịt hết được các khoảng trống. Argentina vẫn kiểm soát được trận đấu và tạo ra cơ hội, vẫn có những miếng đánh quyết định, nhưng thiếu uy lực của một sát thủ tuyến đầu. Họ thiếu cái uy của một trung phong cắm.

Bóng đá của Messi còn vượt ngoài phạm trù thể thao. Ảnh AFP
Scaloni gia tăng tấn công biên trái với Nico khi bị dẫn trước. Rồi Messi bắt đầu thấy Ai Cập đã lơ là hướng phòng thủ biên phải khi Monlina hầu như tê liệt trong lên bóng. Vậy là Messi của thuở đôi mươi tái hiện. Anh dạt hẳn biên, hút người và tạt bóng cho Romero đánh đầu ghi bàn, tiếp tục chuyền cho Martinez suýt ghi bàn. Ai Cập đã phong tỏa Messi ở trung lộ và quên mất Leo thành danh từ tiền đạo cánh. Những pha lừa bóng từ biên trứ danh lại giúp Argentina trở nên khối bộc phá đa dạng.
Và dù cũng phi logic trong những thời khắc nhất định, quãng thời gian mà Ai Cập sẵn sàng tràn lên sau khi bị san bằng tỉ số là lúc Argentina hiện nguyên hình thành cọp rình mồi. Alvarez là người lui về tận sân nhà lấy bóng từ Salah, phát động tấn công, Lautaro đón nhận rồi nhẩn nha tạt bóng "như Beckham" để Enzo kết thúc trên không. Bản năng và bản lĩnh của Argentina thực sự trên cơ đối thủ.
Biểu tượng. Messi lại bỏ lỡ quả penalty, đã chơi 78 phút dưới sức, có thể nói là dở bậc nhất trong suốt sự nghiệp. Để rồi lại trở thành biểu tượng của không chỉ bóng đá mà còn là những giá trị nhân bản.
Anh đã dồn chút sức lực cuối cùng, sức mạnh xúc cảm chứ không còn thuần lý. Ngày mai không hẹn trước, chỉ có phút giây này thôi rồi chết cũng được. Vậy là Messi lại trở nên kinh hoàng với tất cả. Anh trở lại tuổi 20 khi anh muốn đi qua hết đội hình thì anh đi, muốn làm gì thì làm. Ở tuổi 39, anh lại muốn làm gì thì làm. Làm sao Ai Cập có thể đề phòng được cú lột xác trong tích tắc đấy. Và năng lượng đâu mà anh chơi như vậy?
Argentina đã chứng tỏ sức mạnh tinh thần để vượt qua khó khăn còn Messi chứng tỏ những giá trị cảm hóa cho cuộc đời. Mỗi bàn thắng, mỗi đường chuyền, mỗi cái nhăn mặt, bước chạy, những giọt nước mắt của anh đều là những khúc ca cuối cùng của con phượng hoàng trên bầu trời xanh. Thứ bóng đá vô song của anh sắp hết trên sân khấu, nhưng chính những giây phút cuối đó sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc trong những tâm hồn hoài cổ nhất. Dù từng bị Maradona vĩ đại chinh phục bởi những cảm xúc mạnh mẽ ngoài đời, từ sức hấp dẫn về hình ảnh và ngôn từ của ông, sự can đảm đứng lên từ vũng bùn những thói hư tật xấu, thì ai thấy Messi tận hiến những phút sau cùng, cũng sẽ cảm ngộ được nhân sinh của chính cuộc đời mình. Một loại giá trị tu dưỡng mà ai cũng thấy có mình trong đó, và nên có trong đó.
Yêu Messi là nguồn cảm hứng để hoàn thiện bản thân và sống có ý nghĩa. Vấp ngã mà vẫn đứng vững, mạnh mẽ mà thuần tịnh, thiên tài mà khoan dung. Làm sao có thể nhân bản một biểu tượng bất tử như thế!?
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



