Hai ngày, hai HLV nội nói lời chia tay CLB là lát cắt điển hình cho sức ép khắc nghiệt tại V-League 2025/26. Khi các đội bóng giàu tham vọng đang thành công với các HLV ngoại, những chiến lược gia nội phải đối mặt với vòng xoáy sa thải hay chấm dứt hợp đồng.
Sự chia tay của HLV Nguyễn Công Mạnh tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HLV Lê Huỳnh Đức ở Công an TP.HCM không còn là câu chuyện cá nhân.

HLV Huỳnh Đức rời ghế HLV Công an TP.HCM và trợ lý Thanh Phương sẽ thay thế ở giai đoạn còn lại. Ảnh: Đình Viên
Nó phản ánh một thực tế rõ ràng về việc HLV nội đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết khi V-League bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, cả về chuyên môn lẫn tham vọng thành tích.

HLV Công Mạnh chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước HLV Lê Huỳnh Đức một ngày. Ảnh: HLHT
Trong bối cảnh các đội bóng giàu tiềm lực hướng đến mô hình chuyên nghiệp hóa, sẵn sàng đặt cược vào HLV ngoại như một "bảo chứng" cho thành công. CLB Công an Hà Nội dưới thời HLV Alexandre Polking là ví dụ điển hình.

HLV Polking đang đại diện cho hình mẫu HLV ngoại thành công ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Đình Bắc cùng đồng đội đang tiến gần chức vô địch. Thành công ấy tạo ra áp lực ngược lên các HLV nội, những người không chỉ phải thắng mà còn phải thắng thuyết phục.
Nhưng điều đáng nói là HLV nội lại hiếm khi có được sự kiên nhẫn cần thiết. Một vài kết quả không như ý, một chuỗi trận thiếu ổn định là đủ để chiếc ghế lung lay. Trường hợp của HLV Nguyễn Công Mạnh hay HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy ranh giới giữa "niềm tin" và "bị thay thế" là cực kỳ mong manh.
Cả hai không thiếu kinh nghiệm, cũng không thiếu cá tính, CLB có thành tích không tồi so với tiềm lực, nhưng lại không có cái kết mùa trọn vẹn ở đội bóng mình gắn bó.
Ở chiều ngược lại, một số CLB lại đang quay về tìm kiếm giá trị nội, nhưng theo cách chọn lọc hơn. Ninh Bình FC trải thảm đỏ mời HLV Chu Đình Nghiêm, một trong những HLV nội hiếm hoi duy trì được sự ổn định và thành tích trong nhiều năm.
Sau 5 mùa gắn bó với Hải Phòng và trước đó là thành danh cùng Hà Nội FC, ông Nghiêm được đánh giá cao không chỉ ở chuyên môn mà còn ở khả năng xây dựng bản sắc đội bóng.
Điều này cho thấy, HLV nội không hẳn lép vế hoàn toàn, nhưng cơ hội đang thu hẹp và mang tính chọn lọc rất cao. Chỉ những người có dấu ấn rõ ràng, phong cách cụ thể và khả năng chịu áp lực tốt mới có thể tồn tại. Phần còn lại dễ bị cuốn vào vòng xoáy "thay tướng đổi vận" quen thuộc của V-League.
Việc HLV nội liên tục bị thử thách có thể tạo ra thế hệ mới bản lĩnh hơn, hiện đại hơn nếu họ biết thích nghi. Những người như HLV Chu Đình Nghiêm hay trước đó là HLV Vũ Hồng Việt từng chứng minh rằng HLV nội vẫn có thể thành công khi được trao quyền và có chiến lược rõ ràng.
V-League đang đổi chiều, và làn sóng HLV ngoại có thể còn tiếp tục lan rộng. Đặc biệt trong bối cảnh các đội top đầu hiện tại đều do các thầy ngoại dẫn dắt.
Đây cũng là bài toán thách thức bóng đá Việt Nam. Suy cho cùng, bản sắc và chiều sâu của một nền bóng đá không thể chỉ dựa vào những bản hợp đồng ngắn hạn với HLV ngoại, mà cần được xây dựng từ chính những con người hiểu rõ môi trường và văn hóa bóng đá trong nước.