(TT&VH) - Đêm mai 9/1 tại Sân khấu 126, Q.3, TP.HCM ảo thuật gia Tony Quang (năm nay 70 tuổi) sẽ có “live show” ảo thuật kỷ niệm 50 năm tuổi nghề của mình. Ông được xem là ảo thuật gia hàng đầu Việt Nam hiện nay và là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên của ảo thuật Sài Gòn. Là bộ môn nghệ thuật xuất hiện khá sớm ở Việt Nam, nhưng cho đến ngày nay, ảo thuật vẫn chưa có một tổ chức nghề nghiệp chính thức, tham gia các liên hoan chỉ là “ké” với xiếc. TT&VH có cuộc trò chuyện với ảo thuật gia Tony Quang, Phó Chi hội Xiếc - Ảo thuật TP.HCM.
* Đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, những tiết mục của ông có điều gì mang dấu ấn sáng tạo của một ảo thuật gia Việt Nam?
- Ảo thuật là một nghệ thuật xuất xứ từ phương Tây. Thật ra ảo thuật gia ngoại quốc hoặc Việt Nam nhìn chung cũng không khác nhau mấy như việc đốt một tờ giấy để sau đó xuất hiện 2 con vịt hoặc bỏ cái trứng vào hộp, sau 1-2 giây trứng biến thành con gà. Tuy vậy nó cũng có khác nhau tùy theo “dân tộc” của ảo thuật gia. Ví dụ người phương Tây khi thôi miên một cô gái họ cầm viên bi treo tòn teng trong 30 giây, người bị thôi miên cuốn theo ý muốn của người biểu diễn. Còn với tôi thì đưa tay vuốt hờ lên cơ thể người bị thôi miên như việc thể hiện một “bùa phép” hoặc sức mạnh siêu nhiên…
* Đêm 9/1 có những tiết mục nào mới lạ, hấp dẫn, khi khán giả ngày nay có thể xem những tiết mục của các ảo thuật gia hàng đầu thế giới qua các kênh truyền hình?
- Mặc dầu ảo thuật Việt Nam chỉ là một hạt cát của ảo thuật thế giới, nhưng cũng có nhiều màn ảo thuật của tôi cũng đạt đến trình độ cao mà ảo thuật gia ngoại quốc chưa thực hiện được. Ví dụ màn cưa đôi thân hình cô gái làm 2 khúc tôi khác họ là cho khán giả lấy dây cột cổ, cột chân cô gái mà ở phương Tây thì không; hoặc màn thôi miên cô gái nằm trên cây chổi, ảo thuật gia ngoại quốc cần 3-4 người “khiêng” cô gái đặt lên chổi, còn tôi thì không… Những điều này muốn thực hiện được cần có trình độ tay nghề và kỹ thuật cao. Sẽ có rất nhiều điều mới lạ độc đáo của tôi so với những màn ảo thuật tương tự của thế giới được biểu diễn trong đêm 9/1, có những tiết mục tôi chưa từng biểu diễn ở đâu cả.
* Với 50 năm tuổi nghề, theo ông điều gì là khắc nghiệt nhất đối với ảo thuật gia?

* Ở Sài Gòn trước đây nổi tiếng trong giới ảo thuật có những ai?
Do sự nhanh tay lẹ mắt và nghệ thuật của ảo thuật gia, họ biến những cái không thật thành như thật mà khán giả không phát hiện ra. Đó là ảo thuật, và bản chất của ảo thuật là “ảo”. (Tony Quang)
- Những ảo thuật gia đầu tiên ở Sài Gòn có thể kể đến những người như: Lê Văn Quý (bố của nhà văn Mạc Can) với những màn ảo thuật khéo tay biểu diễn theo các đoàn bán thuốc Sơn Đông mãi võ, sau đó ông có lập một đoàn ảo thuật nhỏ; ông Nguyễn Thành Long, người được học bài bản ở Pháp, hầu như tất cả ảo thuật gia ở Sài Gòn đều là học trò của ông (Bảo Thu, Fushima, Nguyễn Kim…); Tony Quang, Z27 (cũng là học trò của Nguyễn Thành Long)… Hiện nay thì rất nhiều, nhưng nhìn chung ảo thuật gia Việt Nam chưa có một trường lớp đào tạo bài bản ở trong nước.
* Ông nghĩ gì về ngành ảo thuật Việt Nam từ trước đến nay?
- Nói thì hơi buồn, mặc dù ảo thuật ở Việt Nam được xem là một trong những bộ môn nghệ thuật “lâu đời”, nhưng nó như một bông hoa trôi dạt trên sông. Hiện nay nó là môn nghệ thuật đứng sau tất cả các môn nghệ thuật khác, chưa được xã hội quan tâm đúng mức, đi hội diễn cũng chỉ là “ké” với bộ môn xiếc, và thành tích cao nhất của ảo thuật chỉ là Huy chương Bạc. Ảo thuật như người không cha, kêu mãi không động lòng trời…
* Theo ông tại sao hơn nửa thế kỷ nhưng ảo thuật vẫn chưa thể có vị trí như một số bộ môn nghệ thuật khác?