Anselm Kiefer "đối thoại" bằng hội họa với Van Gogh

28/06/2025 07:00 GMT+7 | Văn hoá

Trong cuộc đối thoại khốc liệt bằng hội họa sắp diễn ra tại triển lãm Kiefer/Van GoghLondon (Anh) từ 28/6 tới đây, Anselm Kiefer - tượng đài thống trị của nghệ thuật hiện đại - đã giúp người xem có thể hình dung Vincent van Gogh (Van Gogh) sẽ vẽ những nỗi kinh hoàng hiện đại như thế nào.

Liệu một nghệ sĩ có bị coi là ngạo mạn khi so sánh mình với Van Gogh không? Đó chính là những gì Kiefer sẽ làm trong triển lãm tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh trong mấy ngày tới.

Cuộc gặp gỡ thân mật

Van Gogh sinh năm 1853, vào giữa thế kỷ 19 tương đối yên bình. Nếu ông không tự bắn mình trong một cánh đồng ngô ở tuổi 37, và sống đến tuổi 60, ông có thể đã chứng kiến tất cả những thảm khốc sau cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ nhất 1914 - 1918.

Nếu ông sống đến 80 tuổi, ông sẽ đọc trên báo, tại bàn cà phê ở Arles, về việc Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức vào năm 1933. Và vào năm 1945, ở tuổi 92, ông sẽ xem đoạn phim thời sự về những người sống sót trơ xương từ trại tập trung Belsen.

Chân dung tự họa của Van Gogh (phải) và họa sĩ người Đức Anselm Kiefer

Những suy nghĩ này tưởng như kỳ lạ, nhưng chúng được khơi dậy bởi triển lãm sắp diễn ra tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Đây là cuộc gặp gỡ thân mật giữa họa sĩ vĩ đại người Đức còn sống Anselm Kiefer, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của ông, và người hùng của ông, Van Gogh.

Năm 1890, Van Gogh đã vẽ những tác phẩm cuối cùng của mình. 72 năm sau, tài năng thiên bẩm Anselm Kiefer, lúc đó 18 tuổi, đã nhận được tài trợ du lịch để có thể "theo chân" Van Gogh, bắt đầu từ Hà Lan, qua Bỉ, Paris và Arles ở miền Nam nước Pháp.

Kiefer đã lấy cảm hứng từ tác phẩm của Van Gogh trong suốt sự nghiệp gần 60 năm của ông. Nghệ sĩ tiên phong của trường phái Hậu ấn tượng đã truyền cảm hứng về chủ đề cũng như kỹ thuật cho những bức tranh và tác phẩm điêu khắc đồ sộ của Kiefer. Tất cả lại được lấy cảm hứng từ lịch sử, thần thoại, văn học, triết học và khoa học.

Nhưng ngày nay, nếu có ai đủ can đảm để "đối đầu" với Van Gogh, thì đó chính là Kiefer.

Anselm Kiefer "đối thoại" bằng hội họa với Van Gogh - Ảnh 2.

Những con quạ trong bức “The Crows” của Anselm Kiefer, vẽ năm 2019

Triển lãm Kiefer/Van Gogh đặt những bức tranh của Kiefer - từ những bức vẽ thời thiếu niên đến những cảnh đồng lúa mì loang lổ vàng gần đây - bên cạnh các tác phẩm của Van Gogh. Kết quả kỳ lạ là nó khiến người xem hình dung được một con người mơ mộng về hoa hướng dương và những đêm đầy sao như Van Gogh sẽ có thể đã vẽ nên những nỗi kinh hoàng của lịch sử hiện đại thế nào, nếu ông còn sống để chứng kiến chúng.

Kiefer sinh ra vào năm 1945, vài tháng trước khi Thế chiến II kết thúc, khi những sự thật về nạn diệt chủng Holocaust bắt đầu được biết đến rộng rãi. Các tác phẩm của ông kết hợp các vật liệu như  rơm, tro, đất sét, sơn cánh kiến. Trong đó, ông không ngừng "thẩm vấn" quá khứ liên quan tới Đức Quốc xã của quê hương Đức. Có thể nói, nghệ thuật của ông là cuộc chiến lâu dài chống lại sự lãng quên, chiến đấu bằng tranh vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh và nhiều hình thức nghệ thuật khác.

Anselm Kiefer "đối thoại" bằng hội họa với Van Gogh - Ảnh 3.

Bức “The Millet” với 1 cái bừa giữa cánh đồng tuyết của Vincent van Gogh, vẽ năm 1890

Một Van Gogh qua lăng kính của Kiefer

Triển lãm Kiefer/Van Gogh bao gồm bức tranh vải bố rộng 7,5m, vẽ năm 2019 của Kiefer có tên The Last Load (Gánh nặng cuối cùng). Tranh vẽ quang cảnh châu Âu dưới bầu trời đen kịt, trơn trụi - một vùng đất hoang xơ xác với những gốc cây và rơm rạ. Người xem có thể biết ông đang vẽ gì. Những luống cày hun hút trong không gian chết trông giống như đường ray xe lửa đến trại tập trung Auschwitz.

Gần đó là bức tranh Shoes (Đôi giày), vẽ năm 1886 của Van Gogh, về một đôi giày bị bỏ lại. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, đôi giày cũ nát, mòn vẹt này - hai bia tưởng niệm cho đôi chân đã mất - trông giống như nhiều đôi giày, va li, kính và các đồ vật khác do những nạn nhân của nạn diệt chủng để lại. Một bức tranh khác của Van Gogh ở đây, Piles of French Novels (Những đống tiểu thuyết Pháp), mang cùng sự tưởng niệm: một đống sách, một đống câu chuyện bị lãng quên.

Anselm Kiefer "đối thoại" bằng hội họa với Van Gogh - Ảnh 4.

Bức “Shoes” năm 1886 của Vincent van Gogh, 2 đài tưởng niệm cho những bàn chân đã mất

Chính khả năng đặc biệt của Van Gogh - khả năng rời bỏ chính mình, để vẽ giày dép và sách của mình như thể chúng là di vật của người đã chết - đã khiến ông xuất hiện, qua lăng kính tăm tối của Kiefer, như một nhà tiên tri của nạn diệt chủng Holocaust. Đó là hình ảnh thuyết phục, mặc dù đau lòng, về ông.

Tại Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam vào đầu năm nay, một của triển lãm này đã "từ chối" nhìn sâu vào bất cứ điều gì rùng rợn hoặc bệnh tật trong nghệ thuật của Van Gogh, và do đó, không mang tới nhiều ý nghĩa.

Còn lần này, ở Anh, Kiefer và Van Gogh đã được hòa quyện vào một âm hưởng lãng mạn kì quái. Thậm chí, có thể gọi nó bằng tiêu đề của bài thơ về nạn diệt chủng Holocaust của Paul Celan, mà Kiefer đã bị ám ảnh từ lâu, là điệu Tẩu khúc của tử thần.

Ở đây, ta có bức tranh vải bố khổ lớn Nevermore (Không bao giờ nữa) của Kiefer, vẽ những con quạ đen lao trên cánh đồng lúa mì xơ xác. Nó rõ ràng là bản dựng lại khổng lồ của bức tranh tuyệt mệnh cuối cùng hoặc gần như cuối cùng của Van Gogh, Wheatfield With Crows (Quạ trên cánh đồng lúa mì). Nó giống như Celan đã viết: "Chúng ta đào một ngôi mộ trên bầu trời còn rất trống nhiều chỗ".

Anselm Kiefer "đối thoại" bằng hội họa với Van Gogh - Ảnh 5.

Bức “Nevermore” của Kiefer vẽ năm 2014

Không có gì úp mở trong cách nhìn của Kiefer về Van Gogh. Nó táo bạo và tình cảm như ca khúc Vincent của Don McLean. Cũng dễ hiểu thôi. Vì chính Van Gogh cũng đã vươn tới thế giới bằng cái nhìn trực diện, và trái tim người yêu tranh cũng trực diện hướng về ông.

Kiefer miêu tả bản thân nằm xuống, ngã gục trước nỗi đau của thế gian, trong một cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ. Chúng có màu đen. Ông nhìn thấy sự u ám ngay cả trong chủ đề tươi sáng nhất của Van Gogh.

Nhưng thật đáng kinh ngạc, những bông hoa tử thần này lại có phần giống như trong bức tranh Sunflowers Gone to Seed (Hướng dương đã ra hạt) năm 1887 của Van Gogh. Một nghiên cứu xám nâu buồn bã về thiên nhiên khô cằn, chết chóc.

Ngay cả bức Poppy Field (Cánh đồng hoa anh túc), vẽ năm 1890 của Van Gogh cũng trông giống như lời tiên tri cho những người đã ngã xuống – một biển hoa đỏ như máu dưới bầu trời tĩnh lặng cam chịu. Dấu hiệu của bi kịch thực sự ở đó, vì đây cũng lại là một bức tranh phong cảnh trầm ngâm nữa tới từ những tháng cuối đời của Van Gogh.

Như vậy, triển lãm có vẻ thành công trong việc khiến Van Gogh trông giống Kiefer. Nhưng ngược lại thì không. Danh họa người Hà Lan có thể có những bức ảm đạm như trên, nhưng ông cũng vẽ nên sự ngây ngất và hy vọng đầy ngắn ngủi trong ánh nắng Provence. Kiefer không có niềm vui đó. Ngay cả khi ông vẩy lá vàng lên ngô thật được dán trên những tấm vải có kích thước khổng lồ, thật gượng gạo nếu nói đó là niềm vui.

Nhưng nói gì thì nói, Van Gogh đã vẽ trước chiến tranh nổ ra năm 1914, trước khi có trại tập trung Auschwitz. Ông đã vẽ một thiên nhiên ngây thơ hơn. Tuyết bao phủ các cánh đồng bình yên, trong một cảnh mùa Đông tuyệt đẹp mà ông vẽ vào năm 1890, có thể trông giống như tro nếu cố tưởng tượng, nhưng nó vẫn chỉ là tuyết. Kiefer không thể nhìn thấy thiên nhiên với cùng niềm hạnh phúc tinh khôi đó vì lịch sử đã để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Xem xét ảnh hưởng của Van Gogh lên Kiefer

Triển lãm Kiefer/Van Gogh sẽ diễn ra tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, ở London, từ ngày 28/6 đến ngày 26/10/2025. Triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm của cả 2 nghệ sĩ, bao gồm các tác phẩm mới của Kiefer chưa từng được trưng bày trước đây. Đây có thể nói là triển lãm đầu tiên xem xét ảnh hưởng lâu dài của Vincent Van Gogh với Anselm Kiefer.

Triển lãm được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm