07/09/2017 10:24 GMT+7 | Giải trí của GCO
(Thethaovanhoa.vn) - Trên đời này ngàn vạn sự quan tâm cũng là thừa, chỉ một lời yêu thương thôi sẽ là đủ. Nhưng có những thứ tưởng đơn giản mà cũng vẫn tuột khỏi bàn tay.
Đôi lúc em muốn đi khỏi thành phố này, để chúng ta không phải gặp lại nhau. Có lẽ em muốn chạy trốn, chạy trốn để chính mình không phải đau khổ và dằn vặt.
Anh coi em là thói quen hay một chốn nghỉ chân luôn chờ anh quay về. Nói thế thì cũng không đúng, vì như vậy em lại tự đề cao vị trí của bản thân trong lòng anh. Thật ra giống như anh nói đấy, em chỉ là em gái thôi.
Em chẳng ước thời gian trở lại, vì đó là điều không thể xảy ra. Chúng ta hãy học cách đón nhận thay vì nói giá như. Chính anh bảo em rằng đừng làm người khác tổn thương, nếu không sớm muộn mình cũng phải nhận lại đau đớn.
Thế mà em chẳng thấy anh đau đớn chút nào, hay vì em nhận tổn thương như vậy chưa đủ.
Em chấp nhận làm em gái của anh vì em thật lòng thương và yêu anh. Nhưng không có nghĩa em luôn sẵn sàng để tha thứ cho mọi lỗi lầm.
Anh ôm em vào lòng mỗi khi đông trở rét, chở em qua những con đường phủ đầy lá thu rụng, che ô cho em dưới cơn mưa mùa hạ,… Ai nhìn vào cũng tưởng chúng ta là một đôi và nhiều lúc chính em cũng bị nhầm lẫn về điều đó.
Anh bảo vệ em trước những giông tố ngoài kia, khẽ nép vào ngực anh em thấy mình bé lại. Anh luôn chiều chuộng em hết mực, bảo em là điều quý giá nhất với anh.
Chúng ta hàng ngày như hình với bóng, những cuộc gọi liên tục mỗi khi trở về nhà. Sự quan tâm từ hai trái tim thổn thức, dường như giữa chúng ta không có bất cứ khoảng cách nào.
Mỗi lần chúng ta lần cãi nhau cả hai không ai làm lành trước, nỗi nhớ quay quắt trong tâm can, chẳng chịu nổi lại phải hẹn gặp. Anh cầm tay em kéo lại mùi hương thân quen khiến em dễ chịu vô cùng.
Cứ thế trải qua bao mùa mưa nắng, chúng ta vẫn đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song không có điểm cắt. Thật ra lúc đó em chẳng suy nghĩ nhiều, thấy tim mình bình yên là đủ, hơn nữa giữa chúng ta chỉ có niềm vui nên em không biết mọi chuyện chẳng hề ổn.
Thi thoảng anh vẫn kể cho em về một cô gái anh đang tán tỉnh, em bỗng ghen tuông vô cớ và giận dỗi với anh. Em không gặp mặt, cũng không nghe điện thoại. Anh chạy đến tìm nhưng em cũng chẳng quan tâm rồi đi thẳng.
Bản thân em cũng không hiểu tình cảm của mình thế nào, em muốn được anh bao bọc, che chở, muốn anh chỉ của riêng mình em.
Cho đến hôm anh say rượu hình như mọi chuyện lại rắc rối thêm. Anh gọi em tới đưa anh về, vẫn giống mọi lần em sẽ ngủ ở lại nhà anh để chăm sóc. Nhưng hôm đó đi vội nên em không mang theo quần áo để thay, liền lấy chiếc sơ mi rộng thùng thình của anh để mặc.
Em nằm trên sô pha không ngủ được, nửa đêm anh dậy ra ngồi với em. Chúng ta ôn lại kỉ niệm của mấy năm qua, em đang chu môi lên tinh nghịch. Anh liền ôm eo kéo em lại gần.
Mặt em nóng bừng lên, chưa khi nào em nhìn rõ mặt anh ở khoảng cách sát thế này. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng, em thấy mùi rượu xen lẫn cả ngọt ngào. Anh luồn tay vào áo, siết chặt cơ thể em vào người anh. Em giật mình đẩy anh ra, hình như chúng ta đang sai rồi.
Em không biết lúc đó anh vẫn say hay đã tỉnh, nhưng sau hôm đó em tránh tiếp xúc động chạm với anh. Vì em đang chạy trốn cả thể xác lẫn tâm hồn của mình. Anh thì hoàn toàn ngược lại, chẳng ngại ngùng hay giải thích gì thêm, thậm chí anh còn tạo cơ hội để cả hai gần nhau hơn.
Khổng Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất