27/01/2015 06:41 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Những người bạn của Inzaghi bảo, khi còn xỏ giày chơi bóng, chẳng điều gì khiến anh sợ hãi. Các hậu vệ ư, các trọng tài, các HLV, hay thậm chí các bẫy việt vị?
Không gì hết. Anh có thể chiến thắng, có thể thất bại, nhưng không gì khiến anh mất đi sự khát khao ghi bàn cháy bỏng trước những khung thành...
...Nhưng khi anh không còn tung hoành trên sân, với dáng chạy liêu xiêu như sắp ngã đến nơi, người ta bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của con người anh, nỗi sợ hãi. Ngày trước, anh làm tất cả để đánh lừa đối phương trong những tình huống mà họ đã bẫy việt vị, tưởng rằng anh-một con nai lòng khòng-đã sập bẫy, thì trong một thoáng lơ là vài milimet của họ và của cả trọng tài biên, anh sẽ tiêu diệt đối thủ bằng một cú băng xuống trong chớp mắt. Bây giờ, khi đứng bên đường piste các trận đấu của Milan, là một Inzaghi khác, rất khác, im lặng, buồn bã, bất lực, dường như đã sập cái bẫy việt vị mà số phận dăng ra đối với một HLV còn quá non kinh nghiệm, và không có cách nào để thoát ra.
Cô đơn như Inzaghi
Đêm thứ Bảy tuần trước ở Olimpico, khuôn mặt anh nhợt nhạt. Ống kính camera liên tục chĩa về anh, trong những giây phút mà dường như anh đã già đi đến 10 tuổi, như một sự đầu hàng số phận, khi chứng kiến trên sân, Milan, tác phẩm của anh, một bức tranh chưa hoàn thiện được vẽ ra một cách vội vàng đang tan chảy dần dần trước áp lực của Lazio. Một sự thất vọng và bất lực đến cùng cực của một con người mà kể từ ngày dẫn dắt đội bóng anh yêu quý cho đến giờ, ngày càng trở nên thiếu tự tin, trầm lặng, mệt mỏi và căng thẳng hơn lúc nào hết. Anh đã bảo vệ đội bóng ấy trước những chỉ trích, nhận hết trách nhiệm về mình và tìm cách để cải thiện tình hình.
Vô ích, kể từ đầu năm đến giờ, càng đá Milan càng tệ, và khuôn mặt của Inzaghi bên đường piste thể hiện một sự thật khác: anh không còn kiểm soát nổi đội bóng nữa. Trên khán đài, camera lia đến mặt của Galliani. Sếp của Milan, ngồi co ro và cau có trong cái lạnh của tháng Giêng, đang nghe một cú điện thoại đúng vào lúc Lazio vừa ghi thêm bàn thứ 3 quyết định thắng lợi. Cú điện thoại của ai vào lúc đó? Phải chăng là của Berlusconi, "cái máy nghiền" HLV, người luôn coi đội bóng của mình là vàng bạc, đánh giá cao Milan hết mức dù không đáng đến mức ấy, và luôn biến những HLV thành những gã khờ?
Không ai biết, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, một sự im lặng chết người chế ngự phòng thay quần áo của Milan. Báo chí Ý viết rằng, Inzaghi không nói một câu nào với các cầu thủ về thất bại. Anh im lặng. Trong khi Mexes cố gắng giải thích cơn điên của anh ở cuối trận ("Mauri đã khiêu khích tôi suốt cả trận"), Galliani nổi khùng bắt anh ra xin lỗi trước tivi. Trên chuyến tàu đêm lúc 3.30 về Milan, cả đội và Inzaghi vẫn im lặng như chết, trong một bầu không khí rất nặng nề. Buổi sáng hôm chủ nhật, cả đội tập ở Milanello. Inzaghi chỉ nói chuyện với các cầu thủ trong vài phút, không hơn thế nữa, và rồi tất cả tập trung cho trận đấu với Lazio ở Cúp Italy trên sân San Siro.
Galliani ăn tối với Inzaghi và cả đội ở trại tập, cố gắng tạo ra một bầu không khí thanh thản trước trận đấu có thể sẽ quyết định tương lai của Inzaghi. Một cách để lãng quên trận đấu với Lazio ở Serie A, trận mà thực ra Milan đã không hề chơi? Điều gì đã xảy ra với Inzaghi khi anh quyết định nói rất ít với các cầu thủ? Anh đã đầu hàng khi đội bóng đang rơi tự do, đã chấp nhận thất bại trước khó khăn và không còn tự tin vào chính mình nữa? Báo chí lại viết rằng, Tassotti đã sẵn sàng thay thế Inzaghi trong trường hợp Milan không vượt qua nổi Lazio. Sau Leonardo và Seedorf, một thần tượng nữa của các khán đài San Siro sắp bị hạ bệ trên ghế HLV Milan.
Hôm qua, Inzaghi cũng không họp báo trước trận. Có lẽ anh không có gì nhiều để nói. Có lẽ Milan cũng muốn dành khoảng thời gian ấy cho việc thảo luận với anh về tương lai. Anh sẽ trở lại đội thiếu niên của Milan, nơi anh đã từ đó ra đi, đến vị trí hiện tại, hay sẽ đi đâu? Không ai biết, nhưng quy luật nghiệt ngã của nghề cầm quân cũng giống như một cái bẫy việt vị dăng ra khiến cả những chuyên gia phá bẫy siêu hạng như Inzaghi cũng bất lực: không chỉ vấn đề về kĩ chiến thuật, người ta cũng nghi ngờ khả năng cầm quân của anh trong những thời điểm khó khăn. Nếu Milan bị Lazio loại, mùa bóng này của đội bóng đỏ-đen gần như đã vứt đi, nếu như họ không thể làm được một điều thần kì trong giai đoạn lượt về để cố đoạt một suất dự Europa League.
Liệu có phải Inzaghi quá hiền?
Người ta cho rằng, Inzaghi đã quá "hiền" và không đủ bản lĩnh để tạo ra một cú sốc nhằm thức tỉnh các cầu thủ Milan trong thời điểm hiện tại. Các nhà bình luận cũng thống nhất rằng, Inzaghi cũng đã mắc một số sai lầm. Nhưng họ vẫn cho rằng, vấn đề nằm ở cá tính. Inzaghi đã đánh mất chính cá tính và sự khao khát chiến thắng mà anh từng có trên sân cỏ và do đó, không thể truyền điều đó cho các học trò. Các tifosi vẫn ủng hộ Inzaghi và chĩa mũi dùi về phía ban lãnh đạo, chỉ trích họ về chính sách chuyển nhượng. Chính sách ấy không thể thay đổi ngay bây giờ được, bởi nó đã được Galliani áp dụng nhiều năm nay, nhưng đảo ngược thua thành thành thắng thì phải làm ngay lúc này. Inzaghi có làm được không, và nếu không, anh sẽ phải trả giá cho tất cả?
Hôm chủ nhật, Galliani đã được Berlusconi gọi đến nhà riêng. Một cuộc hội kiến đủ để người ta đoán được điều gì đang xảy ra. Có lẽ, thời mà ông chủ của Milan coi cựu danh thủ nào cũng có thể là Guardiola mới (Leonardo, Seedorf, Inzaghi) đã qua, và tương lai của Milan (vào tay HLV nào, Spalletti hay Lippi sau quá trình "làm đệm" của Tassotti?) sắp được định đoạt. Inzaghi liệu có biết số phận của anh sắp an bài và có hiểu được cuộc gặp thượng đỉnh Berlusconi-Galliani tại tư dinh của vị cựu Thủ tướng có ý nghĩa gì không? Điều này thì có lẽ anh hiểu. Sau khi khởi đầu một năm mới tệ nhất kể từ 1941 (hòa 2, thua 3, không thắng trận nào), có lẽ ngay cả việc thắng Lazio ở Cúp Italy cũng không cứu nổi anh, người đã chìm sâu trong cô độc, ở một bẫy việt vị mà anh không sao phá được...
Trương Anh Ngọc (từ Roma, Italy)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất