Anh Ngọc & Calcio 46: Scudetto là để cho Juve. Nhưng còn Milan và Inter?

21/08/2015 08:51 GMT+7 | Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa từng rơi vào khủng hoảng và thất vọng lớn đến thế như ở mùa trước, mùa hè này chứng kiến những đợt đầu tư ào ạt của hai đội bóng thành Milan trong khao khát đến cùng cực được trở lại đỉnh cao danh vọng. Inter thay đổi hầu như cả đội hình. Milan đưa về những ngôi sao tấn công và một loạt các cầu thủ trẻ gốc Italy. Câu hỏi đặt ra, là liệu với những tham vọng ấy cùng hai HLV có thiên hướng tấn công, mùa này, họ sẽ đi xa đến đâu?

Thật khó có thể quên được những tiếng huýt sáo la ó và những biểu ngữ chỉ trích mà các tifosi đã dành cho họ ở mùa bóng trước. Những đội bóng anh em đã sinh ra nhau, thù ghét nhau trong suốt một thế kỉ chia đôi thành phố trong niềm đam mê điên rồ với trái bóng tròn bỗng nhiên bị số phận đẩy vào cùng một ngõ cụt. Inter kết thúc giải ở vị trí thứ 8, Milan thứ 12. Cả một biển thất vọng ập lên những ngôi sao triệu phú của hai đội bóng nhợt nhạt. Lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy những trận derby buồn tẻ đến thế ở San Siro. Những khán đài vẫn bốc lửa. Những tiếng hát vẫn cất lên. Khói vẫn bay và pháo vẫn nổ. Nhưng trên sân, đấy là những màn trình diễn hạng hai.

Điều gì đã xảy ra trong mùa bóng ấy và khiến các milanista và interista thất vọng đến thế? Mazzarri đã bất lực trong việc đem đến Inter một tinh thần Napoli và kể từ sau khi ông bị sa thải, Mancini cũng không thể nào đưa Inter lên đỉnh cao, khi đội bóng chơi một thứ bóng đá rối rắm, thất vọng ở cả Serie A lẫn Europa League, giữa những trận đấu lung linh bàn thắng xen kẽ những màn thể hiện không ai có thể hiểu nổi. Inzaghi đi với Milan tới hết giải, để rồi sau đó tất cả nhận ra là điểm trung bình/trận của Milan dưới tay anh còn kém cả Seedorf, người bị Barbara Berlusconi (không phải bố cô hay Galliani) đẩy đi trước đó, không phải vì không có tài, mà vì thái độ ngạo mạn và những phát ngôn không làm ban lãnh đạo hài lòng. Ta có thể nhớ gì về Milan mùa ấy, ngoại trừ những bàn thắng của Menez, những pha xử lí điên rồ của Mexes, sự chậm chạp như rùa của Essien và những sai lầm thô thiển của Muntari? Chấm hết. Milan mùa trước còn chơi tệ hơn cả mùa bóng 1997/98 mà Berlusconi từng gọi là "mùa bóng tệ hại nhất dưới triều đại của tôi".


Sẽ tiếp tục là một mùa giải chói sáng của Menez?

Nhưng mùa hè này, một cuộc lột xác đang diễn ra, thành Milan đã lại khiến người ta nhắc tới. Và không tính đến Juventus dường như đã ở một đẳng cấp khác sau 4 Scudetto liên tiếp, dựa vào sức mạnh được củng cố của Milan và Inter, người ta bắt đầu nói tới sự tái diễn của một cuộc đấu giữa hai trong số những trung tâm bóng đá lớn nhất nước, cũng là hai thành phố lớn nhất Italy: Milan đối đầu với Rome. Trong chính trị, có những điểm trái ngược. Ở Rome, thị trưởng Marino chìm trong bê bối tham nhũng và mafia nhưng không chịu ra đi dù người ta muốn thế. Ở Milan, thị trưởng Pisapia, một interista, nhất quyết rời nhiệm dù không ai đồng tình. Rome thu hút nhiều khách du lịch Châu Á hơn bao giờ hết, còn Milan thì giờ đã bán linh hồn bóng đá cho người Á, khi Inter trong tay một tài phiệt Indonesia và bước vào ban lãnh đạo Milan là một người Thái Lan.

Trên thị trường chuyển nhượng, Milan và Inter chi 150 triệu euro cho một chiến dịch mua sắm gợi lại những mùa hè Inter có Moratti và Berlusconi vẫn là Berlusconi. Ở thủ đô, Lazio vẫn đầu tư một cách khôn ngoan vào các cầu thủ trẻ. Chỉ Roma là thay toàn bộ hàng tiền đạo. Cái tên Dzeko đã khiến bao romanista hoan hỉ. Ông bạn tôi, một romanista, nói với tôi vào hôm Roma chính thức giới thiệu đội hình mới: "Ta nên cá với nhau một chầu cà phê, rằng mùa này, một lần nữa các đội bóng của Milan lại đứng sau hai đội bóng thủ đô". Nhưng rõ ràng, những ấn tượng mà Milan và Inter tạo ra bằng các vụ mua sắm lớn hơn, bằng những canh bạc mà các HLV ưa tấn công và giàu cá tính cũng như giỏi tranh cãi trong phòng họp báo của họ đã làm.

Những câu hỏi không ít: Liệu Jovetic có thể chơi với phong độ đỉnh cao trong cả mùa? Liệu Romagnoli có đáng giá 25 triệu euro và có thể coi là một Nesta mới như hậu vệ 20 tuổi này khoe khoang? Chẳng nhẽ các HLV Pellegrini và Garcia lại không biết cách dùng họ ở Man City và Roma? Inter, để leo lại đỉnh cao, đã đặt niềm tin hoàn toàn vào Mancini, một HLV đã thành công với họ trong quá khứ. Sự hồi sinh của Milan lại trao vào tay Mihajlovic, của một người từng gắn bó với Mancini 7 năm trong vai trò cầu thủ ở Samp, ở Lazio và là phó của Mancini trên băng ghế huấn luyện tại Inter trong hai năm. Mihajlovic, một interista đích thực từng có lần nói rằng anh không bao giờ thèm dẫn dắt Milan! Sự hồi sinh ấy cũng được bắt đầu trên xác của hai huyền thoại Seedorf và Inzaghi... Nhưng cuộc cách mạng vẫn phải xảy ra. Nếu Berlusconi có thể bán đi gần một nửa cổ phần của Milan sau 30 năm gắn bó thì không gì là không thể.


Romagnoli - niềm hi vọng mới của AC Milan

Milan mùa này đã Italy hóa sâu sắc bằng việc đưa về những Bertolacci, Romagnoli và sắp Soriano để cùng chiến đấu với những Poli, Bonaventura, De Sciglio hay Abate sẵn có, trong một đội hình ngày càng trẻ trung hơn. Bacca và Luiz Adriano đã tới để cung cấp những bàn thắng, và những gì họ đã làm được trước mùa bóng có thể khỏa lấp đi nỗi thất vọng không được thấy Ibrahimovic trở về. Điều duy nhất mà người ta cảm thấy lo ngại ở Milan là cảm giác lạc quan tếu. Sau những trận giải giao hữu gần đây thành công (trong đó có 2 trận thắng Inter), Berlusconi rất mãn nguyện. Và rồi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi một lúc nào đấy, trong một lúc cao hứng và muốn chứng tỏ quyền lực, ông bắt Mihajlovic phải bố trí các tiền đạo theo ý thích. Ba tiền đạo hay hai tiền đạo và một hộ công còn phụ thuộc vào cảm hứng của Berlusconi.

Còn Inter? Áp lực lên vai Mancini rất lớn. Sau khi đã thay đổi cả hàng thủ, đã tăng cường Kondogbia, đã mang tới Jovetic, những kết quả tồi tệ vẫn ập đến Inter trong mùa hè. Mancini vẫn ngóng trông những viện binh (Perisic). Nhưng với những gì đã xảy ra với Kovacic (để anh đi là đánh mất một kho báu!), có thể tin rằng phải rất lâu nữa ta mới được thấy một Inter đích thực mà Mancini muốn tạo nên. Sự thiếu chắc chắn luôn tồn tại trong đội hình mà Mancini đã nắm giữ và Inter này gợi nhớ đến Inter thiếu kiên nhẫn những năm tháng đầu tiên của triều đại Moratti. Điều đó lại nảy sinh một câu hỏi nữa: bây giờ Kondogbia đang được tung hô, nhưng liệu sự yêu mến ấy có kéo dài? Kovacic đã từng được ca ngợi như là tương lai của Inter, để rồi sau đó bị bán đi. Podolski và Shaqiri cũng được coi như những đấng cứu thế khi họ mới tới Inter, để rồi cũng đã ra đi không kèn không trống. Hy vọng điều ấy không xảy ra với những Jovetic, Kondogbia, Miranda hay Montoya.


Kondogbia là bản hợp đồng đáng chú nhất của Inter Milan mùa Hè này

Inter cần xây dựng một đội bóng biết chiến thắng. Milan cần có một cá tính. Mancini như một người thợ lắp các mảnh ghép trong suốt nhiều tháng qua. Mihajlovic như một người truyền bá sức mạnh của niềm tin. Những cuộc chuyển nhượng của họ mùa hè tạo ra một cảm giác rằng Milan và Inter đang khao khát phục thù. Nhưng để vượt qua các đội bóng thành Rome, chưa nói đến Juve, cần phải lao động rất nhiều, thay vì chỉ khiêu khích đối thủ trên thị trường chuyển nhượng. Đừng cược với tôi điều này: mùa hè 2016, Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ và một trong hai đội bóng của thành Milan đoạt Scudetto...

                            Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm