20/08/2017 14:34 GMT+7 | Giải trí của GCO
(Thethaovanhoa.vn) - Có những người gặp gỡ nhau là do duyên số, nhưng lại chẳng đi cùng chữ phận. Vì vậy, tốt hơn không nên sống ngược lại với ý trời định sẵn.
Em mệt mỏi nhấc thân người ra khỏi giường, nhìn vào gương và nở nụ cười chua xót. Một cô gái mới ngoài đôi mươi, mắt mũi sưng húp vì khóc cả đêm, vẻ rạng ngời ngày trước bỗng nhiên héo úa.
Tình yêu luôn là thứ chi phối con người ta rất lớn. Mọi hỉ, nộ, ái, ố của một người cũng đều từ tình cảm mà ra.
Em tự hỏi mình đang đau buồn vì điều gì? Chẳng lẽ lí do là anh đã thuộc về người khác trước khi gặp em. Hay là do em không thể bất chấp tất cả mà ở bên anh. Dù là gì đi nữa, thì em cũng không muốn nghĩ tiếp.
Sáng nay bầu trời xám xịt, nhưng em vẫn quyết định ra ngoài. Vì em đã giam lỏng bản thân trong nhà mấy ngày rồi, đầu óc, chân tay mụ mị hết chẳng làm được gì. Em chọn bộ quần áo tối màu, trang điểm nhẹ nhàng để che bớt mệt mỏi trên gương mặt.
Dòng người hối hả, tấp nập, chỉ có em là chậm rãi một mình. Trong lòng em thấynhớ anh, mặc dù em biết đó là điều tội lỗi. Bây giờ em mới hiểu, thứ gì không phải của mình, tốt hơn đừng nên giành giật.
Em đã từng rất hạnh phúc bên anh, chuyện của chúng ta cũng vui vẻ như bao người khác. Anh yêu thương, quan tâm tới em từ những chuyện nhỏ nhất, em cứ ngỡ sẽ cùng anh đi đến cuối con đường.
Nhưng vốn dĩ khi con người ta tưởng mình đang hạnh phúc, thì sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Chỉ tiếc bất ngờ của em lại là điều chẳng ai mong muốn. Em phát hiện ra, trước khi đến với em anh đã là của “người ta” mất rồi.
Cảm giác nơi em lúc đó chỉ gói gọn trong hai từ “trống rỗng”. Không hiểu sao anh có thể diễn tốt đến vậy? Không hiểu sao anh có thể chia đôi trái tim ra như thế? Và em cũng không hiểu nổi, sau này em sẽ phải sống thế nào?
Em bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba đáng ghét, trong mấy câu chuyện tình yêu người ta hay bàn tán.
Em sợ phải đối mặt với người đến trước mình, mặc dù em không phải là người có lỗi, nhưng sẽ chẳng ai tin và thông cảm. Đây là cách anh yêu em sao? Đẩy em vào con đường khó khăn, làm em ghét chính bản thân mình.
Tất nhiên em không muốn buông tay, vì em cũng yêu anh không kém ai cả. Nhưng em rất sợ luật nhân quả “sớm muộn chẳng bỏ sót một ai”.
Việc em dừng lại không còn là chuyện đành lòng hay không, mà lương tâm em chẳng cho phép. Em hiểu nếu em cứ vờ như không biết gì và tiếp tục yêu anh, thì chị ấy cũng không thể phát hiện. Xong em chưa đủ mạnh mẽ đến mức, sống chung với cảm giác tội lỗi giày vò.
Em lặng lẽ cắt đứt mọi liên lạc, không muốn nghe giải thích vì đúng sai ở đây đều rõ cả rồi. Nếu để chị ấy biết, người đau khổ nhất sẽ lại là chị ấy, em đâu thể để bản thân trở thành kẻ đáng ghét đến vậy. Và thôi thì “một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người”.
Sau này nếu có vô tình gặp lại, em cũng mong chúng ta đừng nhận ra nhau, vì như thế sẽ gợi về miền kí ức đau khổ. Sau này nếu có làm gì, hãy nghĩ đến người con gái anh yêu phải chịu đau đớn thế nào. Tốt nhất chúng ta đừng bao giờ nhớ về nhau nữa.
“Em là em của xót xa – anh là anh của người ta mất rồi”
Linh Giang
Thể Thao & Văn Hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất