Anh em trong bóng đá: Một giọt máu đào hơn ao nước lã

17/12/2011 07:59 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần)- Làm sao bạn có thể gây dựng sự nghiệp dưới cái bóng của một người ruột thịt có tài năng vượt trội? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người ít tài năng hơn, trong số hai anh em cùng theo đuổi nghiệp bóng đá, bỗng trở thành một ngôi sao nổi tiếng hơn?

“Một Hoddle khác. Một sản phẩm thất bại của bóng đá, một gã chồng vô vọng và một kẻ bịp bợm từ trong máu” - trên tờ Mirror số Chủ nhật ra vào tháng 3/1997 xuất hiện những dòng đầy hằn học. Không phải bài báo viết về Glenn Hoddle, huấn luyện viên của đội tuyển Anh vào thời điểm ấy, người đang được truyền thống Anh soi dưới kính hiển vi. Đó là những dòng viết về em trai ông, Carl Hoddle, người từng dính vào vụ biển thủ quỹ lương ở một vài đội bóng nghiệp dư. Nhưng đó không phải là “tội ác” lớn nhất của Carl. “Gã Hoddle này lăn vòng quanh sân bóng, ục ịch lên thấy rõ, lười nhác chạm bóng, và hắn ta bị thay ra ngay trong giờ nghỉ” - Tờ Mirror chế giễu.

Thật không dễ dàng cho những ai phải sống dưới cái bóng của những người anh em ruột thịt là các siêu sao. Khi Glenn Hoddle chuyển từ Spurs sang Monaco với bản lý lịch rất ấn tượng, thì Carl, ít hơn người anh trai nổi tiếng 10 tuổi, lay lắt ở các đội bán chuyên và các hạng đấu còn thấp hơn thế. Hai ngày sau khi Glenn trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Anh, Carl phải nhập viện vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều. Ba năm trước, Carl qua đời trong sự cô đơn bởi chứng phình động mạch não, ở tuổi 40. Số phận của hai anh em đã bắt đầu rẽ ra hai ngả từ những năm tháng thiếu niên, khi họ còn là những cầu thủ học việc tại sân White Hart Lane.

“Đó là vấn đề gần như không thể giải quyết” - Gary Brooke, từng là đồng đội của Hoddle ở Spurs, nhớ lại. “Mang một cái họ nổi tiếng và phải chịu áp lực kỳ vọng của mọi người, cậu ấy chẳng có mảy may cơ hội thành công. Chơi cùng đội bóng với người anh trai khi ấy là một trong những tiền vệ giỏi nhất nước Anh? Tôi chỉ có thể nói rằng vượt qua được nỗi ám ảnh ấy là điều dường như bất khả thi”.

Cùng một họ, khác số phận



Hugo (trái) và Raul (phải) dưới cái bóng khổng lồ của người anh Diego Maradona- Ảnh Internet

Không dễ dàng gì khi là anh em với những cầu thủ ngôi sao.  Cái họ nổi tiếng mà bạn mang có thể triệt tiêu những hứng khởi và sự phấn đấu, khi mỗi lần chạm bóng của bạn trở thành chủ đề bàn luận và so sánh. Cậu em trai của Wayne Rooney, John, sau khi bị Everton thải loại vào năm 2002, đã cố gắng thể hiện mình ở Macclesfield Town, một đội hạng Ba. Anh chơi khá tốt, nhưng không thể đẩy bật bản thân lên khỏi “cái tiếng” là một người em trai của Wayne. “Tôi nghĩ cậu ấy đã tự tạo cho mình quá nhiều sức ép” - huấn luyện viên của anh khi ấy, ông Keith Alexander, trầm ngâm nói. John sau đó đã từ chối ký hợp đồng mới và thử việc ở một vài đội bóng ở hạng đấu cao hơn, trước khi sang Mỹ để làm lại từ đầu. “Tôi muốn vượt qua nỗi ám ảnh ấy” - Anh trả lời trong một cuộc phỏng vấn ở MLS (giải vô địch quốc gia Mỹ). “Tại đây, tôi có thể là chính tôi”.

Nhưng câu chuyện ấy chưa thấm vào đâu so với những gì mà Rhodri Giggs đã phải trải qua. Cậu em trai của Ryan Giggs, sau khi lần lượt chơi cho các đội Torquay, Livingstone, đã “gia nhập” Strangeways, một... nhà tù ở Manchester vào năm 2001, vì tội hành hung người khác. Mối quan hệ của họ trở nên rất phức tạp thời gian qua, vì vụ người anh Ryan đã “tòm tem” cô vợ của cậu em trai. Nhưng thật ra, trong quá khứ, anh em nhà Giggs cũng thường xuyên xung đột từ những chuyện cỏn con. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Rhodri đã bảo rằng mình trở thành một cổ động viên của Liverpool chỉ vì muốn “đoạn tuyệt với Ryan Giggs”. Sự căng thẳng ngày một gia tăng khi lối sống buông thả của Rhodri bên ngoài sân cỏ làm vấy bẩn thanh danh cái họ Giggs, và sự trớ trêu lên đến đỉnh điểm vào năm 2007, khi Rhodri ký hợp đồng với FC United, được các cổ động viên cực đoan lập ra hòng ly khai khỏi Manchester United dưới sự quản lý của nhà Glazer. “Tôi đã có thể chơi cho United” - Anh bảo. “Ryan từng nói với vài người rằng ngày trước, tôi thậm chí giỏi hơn anh ấy”.

Những người kém tài hơn trong số các cặp anh em cầu thủ vẫn thường thu hút sự chú ý của báo chí nhiều hơn danh tiếng đội bóng họ đang chơi (thường là các đội ở hạng đấu rất thấp), nhưng những câu chuyện viết về họ hầu hết đều chẳng ra gì. Titus Bramble và người anh trai chơi bóng ở hạng bán chuyên của mình, Tesfaye Bramble, từng bị bắt cùng thời điểm vì tình nghi liên can đến một vụ cưỡng hiếp. Paul Terry, giống như ông anh John Terry của mình, từng trở thành tâm điểm của các trang lá cải ở Anh vì “ăn vụng” vợ bạn. May mắn cho Bradley Wright-Phillips, vì các bàn thắng và phong độ bùng nổ ở Charlton đã lấp liếm được rằng anh đã từng bị tống giam không ít lần khi còn chơi cho Southampton. Đáng nói hơn, khi anh là người em cùng cha khác mẹ với ngôi sao Shaun Wright-Phillips, và con trai của huyền thoại Ian Wright.

Luôn có một người phải “hy sinh”



Chỉ có ở nhà Boateng: Jerome khoác áo đội tuyển Đức trong khi người anh em sinh đôi Kevin-Prince lại đá cho đội tuyển Ghana, và hai đội từng nằm chung bảng ở World Cup 2010

Định mệnh luôn bắt người kém tài hơn trong các cặp anh em đá bóng phải đi chệch khỏi đường ray? Không hẳn vậy. Theo bà Tina Kretschmer, một chuyên gia nghiên cứu tâm lý ở Học viên Tâm thần học London, cho rằng mọi chuyện tùy thuộc vào cách bạn đối phó với sự so sánh”. Cạnh tranh quá tích cực với người anh em thành công hơn mình cũng có thể khiến đầu bạn nổ tung: “Nếu hai người cạnh tranh trực tiếp, tất nhiên sẽ có một người bị bỏ rơi” - Bà Tina cảnh báo.

Anh em nhà Toure là một trường hợp thú vị. “Tôi luôn bảo rằng tôi muốn chơi cùng đội bóng với anh ấy, để biết cảm giác cùng giành được danh hiệu với nhau” - Yaya nói trên tạp chí FourFourTwo, vào thời điểm anh mới gia nhập Manchester City. Còn bây giờ? “Ngay cả khi anh ấy không chơi bóng, thì anh ấy vẫn là một phần của câu lạc bộ này, và nếu chúng tôi chiến thắng, thì đó là chiến thắng của tất cả”.

Đó rõ ràng chỉ là những lời an ủi. Khi Yaya mới đến Man. City, Kolo còn là đội trưởng đội bóng này. Nhưng vào thời điểm mà cậu em trai đã trở thành một ngôi sao ở Premier League và từng ghi bàn quyết định chiến thắng trong trận chung kết FA Cup mùa trước cho Man City, Kolo nhận một án treo giò dài hạn vì dương tính với chất kích thích, bị văng khỏi quỹ đạo của đội bóng và đang nằm trong diện cần phải tống đi ngay. Cho dù nguồn cơn của sự sa sút kinh khủng này có là gì, thì chúng ta khó mà gạt bỏ băn khoăn rằng điều gì đã diễn ra trong phòng thay đồ, giữa hai anh em?

Trung vệ của Millwall, Darren Ward, có một sự lựa chọn khác. Vào năm 2005, anh đã bất ngờ từ chối cơ hội gia nhập West Ham, nơi cậu em trai Elliott, cũng là một hậu vệ, đang thi đấu. “Tôi không muốn để em trai tôi phải ngồi dự bị” - Darren nửa đùa nửa thật. Nhưng quyết định ấy đã tránh được một cuộc cạnh tranh khó tránh khỏi giữa những người anh em ruột thịt.

“Có thể gọi đó là cơ chế nhận dạng anh em” - Nhà tâm lý Kretschmer giải thích. “Thường thì những người em sẽ nhận thức được rằng một khi người anh của họ đã được thành tựu ở lĩnh vực nào, thì họ nên đi tìm một việc khác. Giống như khi chị gái của tôi bộc lộ khả năng chơi piano rất giỏi, thì tôi ngừng chơi piano vậy”.

Bỏ bóng đá tất nhiên chỉ là giải pháp cùng cực, nhưng tìm cho mình một vị trí phù hợp ở một đội bóng mà áp lực cạnh tranh giữa anh em ruột thịt được giảm bớt không phải một ý tưởng tồi. Trong trường hợp này, thì anh em nhà Neville là ví dụ tiêu biểu. “Phil luôn giỏi hơn tôi, từ khi chúng tôi chỉ là cầu thủ trẻ” - Gary nói trên tờ FourFourTwo. “Nó luôn nằm trong danh sách các đội học sinh được tuyển chọn khắp nước Anh. Tôi luôn gặp khó khăn ngay cả khi muốn gia nhập một đội cấp quận, trong khi Phil luôn là một trong những người giỏi nhất nước”.

Tại Old Trafford, khi người anh Gary gây ấn tượng trước, và sau đó “đóng đinh” ở vị trí hậu vệ phải, thì người em nhà Neville cần phải tìm một chỗ đứng trên hàng tiền vệ, và sau này, chuyển đến Everton để có đất thỏa chí vẫy vùng. Anton Ferdinand, cậu em trai cùng trưởng thành từ lò West Ham với Rio, từng được coi là người có thể tiếp bước anh trai ở hàng thủ của đội tuyển Anh. Nhưng dưới áp lực nặng nề của sự so sánh, anh sau đó gia nhập Sunderland, và mới đây là QPR, với cái giá khá rẻ mạt.

“Khi bạn đứng cùng chiến tuyến với một cầu thủ giỏi cỡ Rio, cảm giác khó khăn luôn tồn tại” - Graeme Carrick, từng là đồng đội với Anton ở đội trẻ West Ham, bộc bạch. “Bởi vì mọi người sẽ luôn bảo rằng bạn có mặt ở đây chỉ nhờ anh trai bạn”. Carrick cũng đã từng nếm trải qua cảm giác này, thì theo người anh trai Michael tới West Ham. Graeme “gần như không hề muốn đến West Ham vì Michael đã ở đó”, nhưng sau đó vẫn quyết gia nhập đội trẻ của đội bóng này, vì ở đỏ có Anton Ferdinand và Elliot Ward. Khi Michael gây ấn tượng ở cả cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ, giấc mơ của Graeme bị hủy hoại vì những chấn thương, và cách chơi của anh bị đánh giá là “không đủ sự quyết liệt cần thiết”, ngay cả cho cơ hội thi đấu ở các hạng thấp. Giờ thì Graeme là huấn luyện viên của một chương trình dạy kỹ thuật chơi bóng của FA. “Tôi nghĩ rằng là anh em với một ngôi sao đem lại rất nhiều cơ hội, nhưng kèm theo đó là không ít rào cản trên con đường mà bạn đi” - Carrick nhấn mạnh.



Nhà Toure: Yaya và Kolo cùng khoác áo Manchester City

Đi theo những người anh em của mình đến các câu lạc bộ hay quốc gia mà họ đặt chân đến có thể hủy hoại sự nghiệp của bạn nhanh hơn là tự bước trên đôi chân của chính mình. Joel Drogba đã thất bại hoàn toàn khi cố gắng theo chân người anh Didier sang Anh, chỉ để đổi lại cái lắc đầu từ chối của đội hạng Hai Leyton Orient, sau khi anh này chơi quá xoàng trong một trận thử việc ở đội hình B. Hugo Maradona, em trai của Diego vĩ đại, đã thất bại khi cố tìm việc ở đội Ascoli, Italia nhưng lại khá thành công khi chơi bóng ở Nhật Bản, trong khi Joel Cantona, người em của Eric Cantona, sau những năm tháng lay lắt ở Anh, trong màu áo Stokport và Peterborough, đã cảm thấy sự nghiệp được cứu rỗi khi quyết định chuyển đến Marseille.

Bóng đã lăn, đừng nói chuyện anh em!

Khi trái bóng đã lăn, thì anh em cũng chẳng tha nhau. Anh em nhà Milito có thể là một cặp khá hiểu nhau ở ngoài sân bóng, nhưng trên sân, họ là những người nóng như lửa, không ngần ngại lao vào nhau như những địch thủ hận thù nhất, đặc biệt là trong quãng thời gian mà họ chơi cho hai câu lạc bộ đối địch của thủ đô Buenos Aires là Independiente và Racing Club. Trong một trận derby, “trọng tài đã phải đẩy hai chúng tôi ra xa nhau, vì chúng tôi cứ chửi nhau xơi xơi trên sân” - Gabriel nhớ lại. “Cứ như con nít vậy”.

Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong những phút căng thẳng trên sân. Với anh em nhà Boateng, thì câu chuyện đi xa hơn thế. Họ chọn hai màu áo khác nhau: Jerome chơi cho tuyển Đức, còn Kevin-Prince thì dứt khoát đá cho quê hương Ghana. Khi Kevin-Prince đạp gãy chân Michael Ballack và tước cơ hội dự World Cup của thủ quân tuyển Đức, Jerome bảo: “Tôi chẳng còn muốn liên hệ gì với anh ta”. Kevin phản pháo: “Chúng tôi nhìn sự việc này với góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng đã bảo với nó là tốt nhất, đường nó nó đi, đường tôi tôi bước”.

Tương tự, Bobby và Jackie Charlton cũng từng đổ vỡ mối quan hệ ruột thịt, trong quãng thời gian Jackie dẫn dắt đội tuyển Ireland. Cũng như anh em nhà Giggs, họ mâu thuẫn cũng chỉ vì đàn bà, thậm chí là từ những điều rất nhỏ nhặt trong gia đình. “Vợ của Robert (Bobby Charlton), Norma, không bao giờ hòa thuận với mẹ của chúng tôi” - Jack viết trong cuốn tự truyện của mình, về em dâu. Thực tế, bản thân Bobby cũng đã làm mếch lòng cả mẹ lẫn anh trai. Về sự nghiệp thì sao? Jack bảo: “Cả đời tôi chưa bao giờ ghen tỵ với Bobby. Tôi cũng không bao giờ có ảo tưởng rằng mình có thể giỏi như nó”.

Lý giải câu chuyện này, vẫn theo chuyên gia tâm lý Tina Kretschmer: “Thậm chí nếu cha mẹ đối xử với những đứa trẻ có khác nhau đi chăng nữa, nếu chúng nhận thức được rằng họ thật sự công bằng, thì chẳng có vấn đề gì giữa chúng cả”. Graeme Carrick, cũng giống như Jack Charlton, vẫn thường ca ngợi những gì mà Michael đã làm được: “Mọi người cứ hỏi tôi rằng “Cậu có ghen tỵ không?”, nhưng thật sự là điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ nó phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ mà bạn đã gây dựng”.

Cũng có những trường hợp, mà “nạn nhân” là những người anh, chứ không phải người em, thậm chí là hai người em song sinh đã “đá bay” một người anh. Paul Futcher, một tuyển thủ Anh nổi tiếng vào thập niên 70 thế kỷ trước, và người em song sinh Ron, đã từng khiến người anh Graham của họ mất vị trí ở đội Chester, khi cả hai chuyển đến đây. Paul sau đó nhớ lại phản ứng kinh khủng của Graham: “Anh ấy đã cố gắng, vì trong sâu thẳm, anh ấy luôn nghĩ rằng mình có thể giỏi hơn cả hai đứa chúng tôi. Tôi không có ý gây khó chịu, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy đã từng công khai thừa nhận nó. Anh ấy gào lên: “Sao hai đứa chúng mày không tiếp tục cuộc sống trước đây đi? Ở gần tao chẳng phải điều tốt đẹp gì!”

Một giọt máu đào hơn ao nước lã



Anh em nhà Neville trong màu áo Manchester United   

Nhưng các đội bóng vẫn sẽ không ngần ngại nhận lấy một cậu em trai, để giữ chân người anh trai tài năng hơn của họ. Đó là trường hợp của Ray Wallace, người được Leeds ký hợp đồng vào năm 1991, để người anh Rodney toàn tâm toàn ý với đội bóng. “Họ chỉ muốn Rodney, nhưng hai anh em muốn được ở gần nhau, và Leeds ký hợp đồng với cả hai” - Cựu huấn luyện viên Southampton, ông Dave Merrington, nhớ lại. Nhưng họ không thể ở bên nhau lâu. Ray bắt đầu bị cho mượn khắp nơi, và sau đó, thì ông quyết định rời Leeds, sang Stoke City. “Rodney tiếp tục thăng tiến và gây ấn tượng mạnh ở Rangers, còn Raymond không thể sống mãi dưới cái bóng của anh trai, vì cậu ấy thực sự là một người rất trung thực”.

Chấp nhận vị trí và năng lực của mình đôi khi là chìa khóa để duy trì mối quan hệ anh em máu mủ ruột già, và đó là cơ sở để hình thành sự hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Carl Hoddle, em trai Glenn Hoddle , đã từng kiếm được một chân trong ban huấn luyện của Glenn ở Wolves nhờ vào ảnh hưởng của anh trai, khi cuộc sống trở nên lao đao. Bob Dowie, anh trai của Iain Dowie ( người từng đưa Crystal Palace lên hạng Premier League cách đây vài năm), giờ đang là Giám đốc thể thao của Crystal Palace, và ông có được vị trí ấy là nhờ sự tiến cử của cậu em Iain, khi còn dẫn dắt đội bóng này.

“Khi mối quan hệ là thật gần gũi, nhưng bạn thì luôn là kẻ thất bại, tôi vẫn có thể nhìn sư việc ấy một cách tích cực. Nếu điều ấy không làm mối quan hệ rạn vỡ, thì bạn hiểu hơn giá trị của những gì đã vượt qua” - Graeme Carrick nói. Phải, nếu Michael cần một điểm tựa về tinh thần, khi sự nghiệp của anh trở nên khó khăn, anh đã biết mình phải gọi cho ai. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Ban Cầm






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm